Chương 4: Hắn thật ngạo kiều (4)

Sau khi trở về từ bệnh viện, Tống Trình liền vào phòng nghiên cứu của mình.

Bây giờ lãnh đạo cần ngay nhân tài sinh học nghiên cứu ra thuốc, mà Tống Trình lại là nhà sinh vật học giỏi nhất ở trong nước, suy nghĩ đến bệnh của anh ta nên lãnh đạo đã hào phóng chuẩn bị cho Tống Trình một phòng nghiên cứu riêng.

Tống Trình tự giam mình ở trong phòng nghiên cứu, đến lúc ăn trưa Cố Thiển Vũ gọi anh ta rất nhiều lần nhưng Tống Trình vẫn không đi ra.

Hiệu quả cách âm của phòng nghiên cứu vô cùng tốt, Cố Thiển Vũ cảm giác như Tống Trình không nghe thấy cô gọi.

Cố Thiển Vũ quả thực chịu thua tên này, chà đạp cơ thể mình như thế, chẳng trách lại qua đời sớm.

Tới mười giờ đêm Tống Trình mới ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tống Trình liếc nhìn Cố Thiển Vũ đang ngồi trên sofa, sau đó mặt không biểu cảm mở miệng: “Tôi đói bụng rồi.”

Cố Thiển Vũ tức giận trừng mắt với Tống Trình, cái tên này cơm trưa không ăn, cơm tối không ăn, suốt từ bữa sáng đến bây giờ không đói mới là lạ.

“Đợi chút, tôi đi nấu cho anh.” Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ nấu một bát mì, đến lúc cô bưng bát mì ra thì Tống Trình đã nằm ngủ trên sofa rồi.

Tống Trình mới xuất viện, cơ thể còn chưa khỏe hẳn lại làm việc cả ngày, cơ thể có thể chịu nổi mới là lạ ấy.

Vì thời gian ở trong phòng thí nghiệm vô cùng dài, làn da Tống Trình vô cùng trắng, khuôn mặt sáng sủa, lớn lên vô cùng anh tuấn dễ nhìn.

Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ vẫn là gọi Tống Trình dậy, để anh ta ăn mì rồi mới đi ngủ.

Tống Trình híp mắt nhìn Cố Thiển Vũ một lúc, sau đấy mới tỉnh táo lại.

Sau khi ăn xong Tống Trình lại đi đến phòng thí nghiệm.

Thấy hành động này của anh ta, Cố Thiển Vũ chắn lại trước cửa phòng thí nghiệm: “Đi ngủ trước đã, công việc thì để mai lại làm.”

Tống Trình hơi sửng sốt, sau đó mặt liệt mở miệng: “Ồ, thói quen thôi.”

Nói xong anh ta quay người đi về phòng.

“...” Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ vô cùng cạn lời, loại chuyện này đều có thể là thói quen à? Vốn dĩ định đi ngủ, kết quả là theo thói quen định đi vào phòng nghiên cứu luôn à?

Trong ý thức của nguyên chủ, Tống Trình là cao lớn vĩ đại, vì nghiên cứu khoa học mà làm việc suốt ngày đêm, chẳng sợ thân thể phát bệnh cũng chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu ra thuốc mới.

Ở chung với Tống Trình một khoảng thời gian, Cố Thiển Vũ cảm giác Tống Trình nên gọi là Tống ba tuổi, có đôi khi tính cách y như trẻ nhỏ, không thích tiêm, không thích uống thuốc, thích uống cà phê ngọt, ăn đồ ngọt.

Cách một khoảng thời gian Tống Trình đều đến bệnh viện kiểm tra, sau đó lấy thuốc chống thoái hóa, bộ phận cơ thể của anh ta bị suy giảm rất nặng.

Nhưng Tống Trình lại không thích tiêm, cho nên mỗi lần đến bệnh viện nguyên chủ đều phải dây dưa rất lâu, mồm mép đều nói đến toạc cả ra.

Lần này Cố Thiển Vũ đi tiêm cùng với Tống Trình, đều là cô miễn cưỡng kéo Tống Trình chết dở vào bệnh viện.

Trống Trình luôn cho người ta cảm giác rất xa cách lạnh nhạt, đặc biệt là lúc mím môi, toàn bộ gương mặt đều rất lạnh lùng.

Nhưng lúc hộ sĩ tiêm vào cánh tay anh ta, Cố Thiển Vũ thấy rất rõ Tống Trình há miệng thở dốc giống như muốn kêu lên, nhưng mà cuối cùng anh ta mím chặt môi nhịn xuống.

Tiêm xong, mặt Tống Trình vô cùng vô cùng đen, anh ta mang cái gương mặt tuấn tú nhưng đen sì đi nhanh ra khỏi bệnh viện.

“Làm sao vậy, là do cơ thể không thoải mái hay là tiêm đau thế?” Cố Thiển Vũ hỏi.

Nếu là vế trước thì phải quay lại bệnh viện tiếp nhận điều trị.

“Chỗ tiêm đau.” Tống Trình nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Được rồi, kim đâm vào thịt chắc là đau lắm.