Chương 23: Hắn thật ngạo kiều (23)

“Đây là phòng thí nghiệm của Tống tiên sinh, mọi người vào phòng thí nghiệm để làm gì?” Cố Thiển Vũ biết rõ còn hỏi.

“Thí nghiệm của anh tôi giao cho Thiệu Minh.” Tống Nhạc Âm giải thích.

“Tống tiên sinh còn đang hôn mê, anh ấy nói muốn giao nghiên cứu của mình cho Thẩm tiên sinh lúc nào vậy?” Cố Thiển Vũ nhướng mày.

“Chuyện này cô không cần biết, mở cửa phòng thí nghiệm ra trước đã.” Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng mở miệng.

“Tôi không biết mật mã là gì, cửa là Tống tiên sinh khóa lại.” Cố Thiển Vũ ném nồi cho Tống Trình.

Tống Nhạc Âm nhíu mày: “Anh tôi chưa từng có thói quen khóa cửa, sao anh ấy lại đột nhiên khóa cửa phòng thí nghiệm chứ?”

Nghe Tống Nhạc Âm nói thế, Thẩm Thiệu Minh nhìn về phía Cố Thiển Vũ, trong mắt mang theo nghi ngờ cùng lạnh lùng.

Cố Thiển Vũ điềm tĩnh giải thích: “Không phải khi nãy tôi đã nói rồi à, lúc trước trong nhà có trộm nên Tống tiên sinh thay khóa cửa, cũng bắt đầu dùng khóa điện tử ở phòng thí nghiệm, dù sao thì đồ ở bên trong rất quan trọng, bị người khác trộm đi là toi rồi.”

“Thật sự là cô không biết mật mã?” Tống Nhạc Âm nhìn Cố Thiển Vũ.

“Tôi thật sự không biết.” Cố Thiển Vũ nhún vai: “Tống tiên sinh sẽ không nói gì đó với tôi, hơn nữa muốn mở khóa thì trừ mật mã ra còn cần vân tay của Tống tiên sinh.”

Tống Nhạc Âm thoáng nhìn Thẩm Thiệu Minh, giữa chân mày cô ta có chút xoắn xuýt: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Đồ mà phòng thí nghiệm của Tống Trình dùng chính là công nghệ cao hàng đầu, muốn giải mật mã vô cùng phiền toái.

Thẩm Thiệu Minh nhíu nhíu mày, không nghĩ đến việc dời phòng thí nghiệm của Tống Trình đi khó khăn như vậy, anh ta còn tưởng là Tống Nhạc Âm sẽ biết chứ.

Thấy không mở cửa phòng thí nghiệm ra được, Thẩm Thiệu Minh chỉ có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.

Người bên trên cử người tới rất nhanh, Cố Thiển Vũ tự cho là mật mã mình xây dựng vô cùng phức tạp, nhưng đau trứng hơn chính là chuyên gia rất nhanh đã giải ra rồi.

Giải ra mật mã khóa điện tử, người ở bên trên thu thập được vân tay của Tống Trình, sau đấy nhập vào cửa phòng thí nghiệm.

Nhưng vân tay của Tống Trình không khớp với dấu vân tay đã nhập vào cửa phòng thí nghiệm trước đấy, bọn họ thu thập vân tay của cả mười ngón tay của Tống Trình, không lấy nổi một cái vân tay nào khớp cả.

“Không phải cô nói là vân tay của Tống Trình sao? Làm sao mà một cái cũng không khớp được?” Thẩm Thiệu Minh nhìn Cố Thiển Vũ, đáy mắt lạnh lẽo.

“Tôi cũng đâu có biết, tôi chỉ chăm sóc cuộc sống thường ngày của Tống tiên sinh, phòng thí nghiệm của anh ấy đều là do người máy thông minh quét dọn, tôi chưa từng đi vào phòng thí nghiệm của anh ấy.” Biểu tình của Cố Thiển Vũ vô tội cực kỳ.

Thẩm Thiệu Minh hơi nheo mắt lại, đôi mắt anh ta hiện lên một tia nguy hiểm.

“Dùng vân tay của cô xem có thể mở cửa phòng thí nghiệm ra không.” Thẩm Thiệu Minh ra lệnh cho Cố Thiển Vũ.

“Tôi?” Cố Thiển Vũ làm ra bộ dạng rất ngạc nhiên.

Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng mở miệng: “Đừng nhiều lời, cô thử xem xem có mở ra được hay không.”

Nghe Thẩm Thiệu Minh nói vậy, Tống Nhạc Âm nhìn anh ta một cái: “Không có khả năng là Phan Á, sao anh của em lại có thể dùng vân tay của cô ấy chứ.”

Lúc Thẩm Thiệu Minh nói chuyện với Tống Nhạc Âm, giọng điệu rõ ràng dịu dàng hơn không ít: “Thử xem thôi mà, nhỡ đâu mở ra được thì sao?”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Chậc, trước sau trái ngược, quả nhiên không phải nữ chính thế giới liền không được hưởng sự tôn trọng của nam chính thế giới.

“Đặt tay cô lên máy quét vân tay đi.” Thẩm Thiệu Minh mặt không biểu cảm nói với Cố Thiển Vũ.