Chương 16: Hắn thật ngạo kiều (16)

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Chàng trai này ngây thơ thật đấy, cho rằng không ăn thì liền có thể không cần đi tiêm hay sao, sao lại đơn thuần như vậy?

Cuối cùng Cố Thiển Vũ thuyết phục Tống Trình bằng hai bộ quần áo nhỏ, cô đồng ý mua hai chiếc váy mới cho vịt vàng lớn, trên váy có in hình dâu tây nhỏ.

Đợi Tống Trình tiêm xong Cố Thiển Vũ liền đưa anh ta đến tập hợp ở viện nghiên cứu sinh học.

Không nghĩ đến Tống Trình cũng quay về, Tống Nhạc Âm vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, cô ta không hề nghe nói rằng Tống Trình cũng tham gia hội thảo nghiên cứu khoa học lần này.

“Anh.” Tống Nhạc Âm vội đi qua: “Thân thể anh thế nào rồi?”

“Không sao.” Tống Trình ôm vịt vàng lớn nhàn nhạt mở miệng.

Có Tống Nhạc Âm chăm sóc Tống Trình thì Cố Thiển Vũ cũng yên tâm, tuy Tống Nhạc Âm có tình nghi khuỷu tay chỉa ra ngoài, thế nhưng cô ta vẫn biết rất rõ về cái tính cách quái gở của Tống Trình.

*Khuỷu tay chỉa ra ngoài: giúp người ngoài, không giúp người nhà, hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình.

Thấy Cố Thiển Vũ đưa vali cho Tống Nhạc Âm rồi định rời đi, Tống Trình nhíu mày: “Cô không đi à?”

Cố Thiển Vũ lắc lắc đầu: “Tôi không đi, tôi không phải người của viện nghiên cứu sinh học của các anh, sao tôi có thể đi chứ?”

Nghe Cố Thiển Vũ nói thế, mày Tống Trình càng nhíu chặt hơn.

“Buổi tối đừng uống cà phê, đi ngủ sớm một chút, nếu cảm thấy không thoải mái thì đi tìm em gái của anh.” Cố Thiển Vũ nghiêm túc dặn dò Tống Trình.

“Được rồi, tôi về đây, đợi anh về rồi tôi làm cánh gà cà phê cho anh.” Nói xong Cố Thiển Vũ liền đi luôn.

Sau khi về đến nhà, Cố Thiển Vũ lập tức nằm liệt trên sofa.

Chăm sóc Tống Trình y như chăm sóc cho một đứa nhỏ, Cố Thiển Vũ cảm thấy bản thân lo lắng vì để Tống Trình phối hợp trị liệu cho tốt, chưa từng gặp ai sợ tiêm như vậy, quả thật là khiêu chiến nhân sinh.

Cố Thiển Vũ cho rằng Tống Trình ra ngoài nghiên cứu học thuật ba ngày thì cô có thể dễ dàng nghỉ ngơi ba ngày, ngàn vạn lần không nghĩ tới buổi tối Tống Trình đã về rồi.

Lúc Tống Trình về nhà đã là ba giờ sáng, Cố Thiển Vũ đang ngủ nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình tỉnh dậy.

Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng trong nhà có trộm, cô cầm lấy cái gì đó muốn đi bắt trộm, vừa mới ra khỏi phòng ngủ thì đèn trong phòng khách “cạch” một tiếng liền sáng lên.

Thấy Tống Trình đứng ở huyền quan, Cố Thiển Vũ hơi sững sờ, sau đấy mới kinh hãi mở miệng: “Sao anh đã về rồi?”

Tống Trình đưa vịt vàng lớn cho Cố Thiển Vũ, anh ta mặt liệt nói: “Lau không được.”

Nhìn vịt vàng lớn bọc trong khăn lông, cả người ướt đẫm, Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác đau trứng không thể nào nói được.

“Anh hơn nửa đêm chạy về chỉ để tôi làm khô đồ chơi này cho anh?” Cố Thiển Vũ gầm gừ.

“Ừm.” Tống Trình gật gật đầu: “Vẫn luôn lau không được.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Tôi f*ck, mạch não của tên này thật sự khiến người ta chịu không nổi.

Hội thảo học thuật là ở thành phố C, cách thành phố này hơn bốn tiếng đồng hồ đi xe.

Ấy vậy mà Tống Trình vì để Cố Thiển Vũ làm khô vịt vàng lớn cho anh ta mà ngồi xe hơn bốn tiếng đồng hồ về nhà.

Rốt cuộc anh ta nghĩ gì thế? Cố Thiển Vũ sắp hỏng mất rồi.

Cố Thiển Vũ trừng mắt nhìn Tống Trình, đặc biệt là nhìn thấy trong mắt Tống Trình lờ mờ ủ rũ, hồng hoang chi lực trong lòng cô cũng sắp nổ tung rồi.

*Hồng hoang chi lực: sức mạnh có từ khi trời đất vừa sinh ra, đủ để hủy diệt thế giới.

“Không phải Tống Nhạc Âm cũng đến hội thảo học thuật hay sao? Sao anh lại không đi tìm cô ấy?” Cố Thiển Vũ cắn răng nói: “Dùng máy sấy là có thể làm khô rồi, chắc là khách sạn sẽ có thứ này.”

Vẻ mặt Tống Trình như nói chuyện đương nhiên: “Nó sợ người lạ.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Tống Trình nói sợ người lạ là chỉ vịt vàng lớn sợ người lạ, cho nên hơn nửa đêm anh ta chạy về nhà?

Tên này còn mẹ nó xác định rõ ràng là cô, một con thú bông bằng vải không có sinh lực, sợ người lạ cái con khỉ à?