Chương 25: Bỏ trốn

Gió đêm càng ngày càng lạnh, Lệ vương cũng không đi mà đứng đó nghe tiếp.Tống Hiểu Nguyệt không thể không ở lại với hắn, vì bản thân mình cũng có hứng thú muốn nghe một chút. Tài nữ và tài nữ, không biết có thể nói những chuyện gì.

Chỉ là nghe qua luôn cảm thấy đề tài này có gì đó là lạ?

Bên trong phật đường, hai cô nương, một người mang ánh sáng nữ chính, một người là nữ phụ xuyên không, vốn dĩ không nên bình tĩnh ngồi một chỗ nói về một người như thế này.

Nguyên nhân chính là nữ chính bộc lộ bản thân vô cùng bất mãn với cuộc hôn nhân này, nhất là nàng ta cực kỳ sợ Lệ vương.

Bạch Hương Tú mở to mắt, nữ chính này cũng quá dễ dao động rồi, vì nghe tin đồn mà không tin cách làm người của nam chính.

Mặc dù đây đúng là những việc đã từng trải qua nhưng Bạch Hương Tú vẫn rất hiền lành thay hắn giải thích.

"Thực ra Lâm tiểu thư hiểu nhầm rồi, vương gia là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, sao hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy với nữ nhân chứ?" Cái gọi là chiến tranh, không đơn giản như trong tưởng tượng của mỗi người.

Nữ nhân ở trên chiến trường cũng như nam nhân, chỉ khác rằng nam nhân quang minh chính đại đi tranh giành, còn nữ nhân thì dùng cách hiến thân làm phương pháp gϊếŧ người, ngược lại các nàng chuyên đi gϊếŧ đại tướng. Mà Lệ vương gϊếŧ người trên chiến trường thì đâu có sai!

"Không, hắn có thể gϊếŧ người trên chiến trường nhưng là nam nhân lại đi chấp nhặt với nữ nhân, hơn nữa lại để thuộc hạ của hắn làm vậy, đối xử với các nàng như vậy là không đúng."

Lâm Thiên Tư có chút muốn khóc, Bạch thị này sao lại cố chấp như vậy chứ, nam nhân kia có chỗ nào tốt đâu?

"Lâm tiểu thư, chuyện trên chiến trường không đơn giản như những gì ta và ngươi tưởng tượng. Hơn nữa Lệ vương là nam nhân lỗi lạc như vậy thì sao có thể để thuộc hạ làm như thế chứ? Ta cảm thấy các nàng đã xông vào thế giới như vậy thì nên chấp nhận hậu quả. Ngươi tốt nhất đừng nên nghe người có ý muốn châm ngòi chia rẽ, vương gia là người đáng để phó thác chuyện chung thân đại sự cả đời."

Nàng tỉ mỉ an ủi nữ chính chỉ vì muốn nàng ta toàn tâm toàn ý với nam chính, sau đó lớn mật theo đuổi, vậy thì nàng không cần câu dẫn nam phụ cũng có thể an toàn.

Nào ngờ tiểu cô nương này vô cùng cố chấp, khóc không ra tiếng: "Ngươi là nữ nhân của hắn, tất nhiên sẽ nói chuyện thay hắn, nhưng bên ngoài đều đồn..."

"Lời đồn lời đồn, sao ngươi lại có thể tin những chuyện đó chứ? Những năm này Lệ vương đánh đuổi cường địch bảo vệ lãnh thổ nước ta, mấy năm liên tiếp ở ngoài đánh trận, số lần bị thương còn nhiều hơn so với lượng cơm chúng ta ăn đó. Cũng không biết người nào cố ý lan truyền những tin đồn không có thật này, đúng là khiến người khác không biết nên nói gì. Nếu như hắn có tội, đương kim thánh thượng sẽ tự quyết định, ngươi đã thấy chứng cứ chưa, nếu như không có thì cần gì phải vũ nhục anh hùng bảo vệ nước nhà, gia đình của chúng ta?"

Nàng cố ý nói hình tượng của nam chính trở nên oai hùng vô địch.

Thực ra những lời này là lời nam phụ Tống Hiểu Nguyệt nói thay cho nam chính trong yến hội, nàng nhân cơ hội này dùng luôn, cũng không tin lời như vậy còn không khiến nữ chính động lòng?

Nữ chính đúng là động lòng, nàng ta ngơ ngác nhìn nàng, sau đó nói: "Nhưng hắn luôn gϊếŧ người."

"Ở triều đại này có võ tướng nào chưa từng gϊếŧ người? Hoặc là có người nào làm quan mà chưa từng gϊếŧ người không? Lâm tiểu thư, ngươi cần phải hiểu rõ, có đôi khi người gϊếŧ người không phải là người xấu, ngược lại những người gϊếŧ người không thấy máu, thích ở phía sau lưng người khác làm loạn gây sự mới là tiểu nhân." Nàng cảm thấy tiểu cô nương này có chút khó chơi, nàng đã nói nhiều với nàng ta như thế rồi mà sao không có thêm chút hảo cảm nào với nam chính vậy?

Không những không có hảo cảm mà lại còn khóc, khóe miệng Bạch Hương Tú hơi giật giật, nói: "Được rồi, chuyện này cũng không đáng để khóc. Ngươi thực sự muốn rời đi sao?"

"Đúng vậy, nhưng xin ngươi giữ bí mật cho ta, được không?" Lâm tiểu thư quyết tâm muốn đi, vừa nghĩ đến nam nhân kia nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng ở phủ Lệ vương thì cảm thấy toàn thân run rẩy.

"Ngươi... Ngươi thật sự không muốn suy nghĩ kỹ lại sao, hắn là một nam nhân tốt, mà ngươi nhất định sẽ gả cho hắn, cần gì phải bỏ trốn để khiến hai nhà khó xử?"

Nếu nói về thanh danh của Lệ vương không có tác dụng thì chỉ có thể dùng gia đình để ép nàng ta.

Lâm Thiên Tư thở dài nói: "Mẫu thân của ta chỉ lo cho lợi ích cho gia tộc, đâu quản đến chuyện ta có thích hay không... Ta... ở kinh thành cũng là vì thân bất do kỷ (1)."

(1) ý là có một vài lý do không tiện nói.

Nghe nàng ta nói vậy, Bạch Hương Tú nhìn khinh bỉ một cái, một thiên kim đại tiểu thư như ngươi dù có thân bất do kỷ nhưng gả đi vẫn là chính thê.

Như nàng thì sao, không hiểu gì cũng thành tiểu thϊếp thì làm sao? Chẳng lẽ cũng muốn bỏ trốn à?

"Lâm tiểu thư, ngươi gả vào vương phủ cũng vẫn là chính thê, còn ta..." Nàng cũng thở dài.

"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhưng ta đã quyết định muốn đi, xin ngươi đừng ngăn cản." Đang nói thì đột nhiên có tiếng gõ nhẹ phía sau phật đường.

Lâm tiểu thư vui mừng, đứng lên chạy ra cửa sổ. Chuyện này không đúng, chẳng lẽ nàng ta bỏ trốn còn có người giúp sao?

Trong sách cũng không viết chuyện này mà, sau khi nàng thấy Lâm tiểu thư mở cửa sổ ra thì bên ngoài có một nam nhân đứng chờ.

Bạch Hương Tú vội vàng kéo nàng ta lại, nói: "Lâm tiểu thư, ngươi như vậy là không đúng, dù cho không thích vương gia nhưng cũng không thể đi cùng nam nhân khác được."

Câu nói này của nàng tuyệt đối không phải cố ý muốn phá hủy thanh danh của Lâm tiểu thư, nàng thật sự lo lắng cho nàng ta, đây đang là bỏ trốn với nam nhân đó có được không hả?

Đây chính là bỏ trốn, ở hiện tại người ta còn khinh bỉ nói gì đến cổ đại, không ngờ Lâm tiểu thư này to gan như vậy.

Nhưng Bạch Hương Tú đơn thuần đâu biết được, câu nói của nàng lại khiến bản thân nhận ánh nhìn khó chịu từ nữ chính, nam chính và nam phụ ở dưới gốc cây cũng cau mày.

Trong lòng thầm nghĩ, Lâm đại tiểu thư này muốn bỏ trốn cùng nam nhân khác sao? Lệ vương nở nụ cười lạnh, xem ra quản giáo của Lâm gia đúng là có vấn đề.

Chỉ là nàng ta có thể gặp được một ngoại nam tốt sao, nếu như không phải vì không muốn gặp người gọi là vị hôn thê kia thì hắn đã sớm xông lên.

Nam nhân bên ngoài nghe Bạch Hương Tú ở trong phật đường nói vậy thì mặt đen lại, hung hăng nói: "Ta chỉ đến để đưa biểu muội đi, vị phu nhân này không thể nói bậy."

Hóa ra là vị biểu ca đại nhân, một trong những nam phụ, hắn ta rất thích vị biểu muội này, chỉ tiếc lòng dạ người này quá xấu, nhân phẩm cũng có vấn đề, cũng may cuối cùng không bắt cóc nữ chính.

Nhưng bây giờ không phải hắn ta đang muốn bắt cóc nàng ta đi hay sao? Nếu như nàng là một con bướm, chỉ vì một lần vỗ cánh nho nhỏ mà đẩy nữ chính vào l*иg ngực nam phụ biểu ca thì đúng là không ổn chút nào.

"Lâm tiểu thư, ngươi cũng không thể đi. Ngươi đi rồi thì mặt mũi vương phủ vứt đâu chứ, để Lâm gia... A..."

Nàng đang lôi kéo nữ chính, nhưng biểu ca ở bên ngoài cũng không đợi được nữa, không chút suy nghĩ kéo nữ chính ra ngoài.

Kết quả Bạch Hương Tú bị lực mạnh mẽ này của bọn họ kéo một phát đυ.ng vào bệ cửa sổ, trên trán đau đón, ngay cả ngực của đυ.ng mạnh vào góc bàn, chớp mắt không thể thở được.

Đến khi nàng đỡ một chút thì biểu ca trong dàn nam phụ đã kéo nữ chính chạy đi rồi, Bạch Hương Tú vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay một lúc rồi mới thu lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Kịch bản quá mạnh, dù có lệch đến thế nào thì cuối cùng cũng không tránh được chuyện nữ chính chạy trốn, nam chính à, ngươi quá cứng nhắc rồi, con đường truy thê cuối cùng vẫn cần cố gắng, tỷ yên lặng ủng hộ tinh thần cho ngươi.

Nhưng nàng không biết dưới cây ở ngoài phật đường, nam chính đã sớm bị những lời bảo vệ kia của Bạch Hương Tú làm cho mơ hồ.

Mặc dù hắn không thèm để ý đến những tin đồn kia, nhưng lại chưa từng nghe ai nói những lời này trước mặt hắn, nói không cảm động là giả, nói tai không đỏ nhịp tim không đập nhanh cũng là giả.

Trong lúc nhất thời tâm trạng hỗn loạn, ngay cả chuyện phát sinh sau đó ở phật đường cũng không để ý.