Chương 14: Cô nương này ăn như mèo vậy sao?

Long Hành bị lão phu nhân mời đến nhìn lễ vật vị hôn thê của mình đưa, hắn cũng không phải là người thích tranh, nhìn thoáng qua cũng không cảm thấy gì.Vị hôn thê của mình là người như thế nào hắn không biết, nhưng nhìn tranh có thể nhận ra đây là nữ nhân có tài.

Tống Hiểu Nguyệt ở bên cạnh nói một tiếng đẹp, sau đó cười lùi sang một bên. Tranh tuy tốt, nhưng còn lâu mới sánh được với bàn trà điêu khắc khiến người khác rung động kia.

Ơ, hình như có chút khác so với kịch bản.

Xem ra nàng xuyên qua thay đổi không ít chuyện, chỉ là không biết thay đổi này là tốt hay xấu.

Mà nàng cũng không biết sau khi bản thân tặng lễ vật xong đã bị lão phu nhân chú ý.

Nếu như nàng dựa vào chút tiểu thông minh này để làm loạn, chỉ sợ bà sẽ chèn ép nhuệ khí của nàng xuống.

Nhưng không ngờ nàng lại vô cùng ngoan, cũng không như những phu nhân kia chen lời trước mắt các tiểu thư để nói chuyện, dù vương gia có đến cũng không đến xum xoe, ngược lại là một người đàng hoàng.

Gần đây lão phu nhân cũng cảm thấy mệt do quản lý hậu viện, ngược lại muốn có người trợ giúp, ngày sau nhi tức vào cửa cũng tốt cho nàng. Nhưng nếu như là một người thích gây chuyện, đến lúc đó hậu viện có thể yên tĩnh được sao?

Trong bốn vị lương thϊếp này, bà thuận mắt nàng nhtas.

Long Hành thuận theo ánh mắt mẫu thân nhìn thoáng về phía nữ tử xuất chúng mới tặng lễ vật kia, ồ...

Nàng ngồi rất xa, lại còn trong bóng của cây cột, vừa uống trà vừa nhìn mọi người, dường như không có suy nghĩ tham gia cùng các nàng.

Quan trọng là đôi mắt kia, trầm tĩnh như nước, không có bất kỳ du͙© vọиɠ nào. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nữ tử vô dục vô cầu như thế này rất hiếm thấy.

Các vị phu nhân tiểu thư tặng lễ vật xong thì bắt đầu khai tiệc, vừa nhắc đến khai tiệc, Bạch Hương Tú lại càng phiền muộn hơn.

Từ nhỏ nàng đã sống với gia gia nãi nãi, đã ăn chay mà lớn lên, hai vị lão nhân kia tin Phật, cho nên mười lăm hàng tháng đều ăn chay.

Nhiều năm như vậy đã tạo thành thói quen cho nàng, xuyên qua cũng không thay đổi. Hôm nay vừa đúng ngày mười lăm.

Tiểu Thi biết hai tháng nay nàng có thói quen này, nhỏ giọng hỏi: "Tú phu nhân, ngài có muốn nô tỳ nói với bên nhà bếp không?"

Bạch Hương Tú lắc đầu nói: "Không cần, lúc này không nên gây chú ý. Ta ăn chút điểm tâm là được rồi."

Người triều đại này mời dùng bữa không phải bằng bàn lớn mà dùng từng cái bàn nhỏ.

Trước mặt mỗi người khách đều có một cái bàn nhỏ, một lần có thể để bốn đến năm món lên. Chờ đồ ăn đến thì gắp đồ mình thích vào đĩa nhỏ, sau đó chờ đồ ăn bê xuống rồi mới bắt đầu ăn.

Đây chính là tiệc dây chuyền, vô cùng lãng phí nhưng lại rất chú trọng đến vấn đề vệ sinh bữa ăn.

Tiểu thϊếp các nàng khác những vị khách này, các nàng hai người ngồi chung một bàn.

Bạch Hương Tú ngồi cùng bàn với chủ tử Thu viện, nàng ta cũng là một tiểu mỹ nhân, nhưng vẫn không thể so với dung nhan này của nàng. Cho nên thái độ của nàng ta đối với nàng cũng không tốt chút nào.

Đồ ăn rất nhanh đã mang đến, nàng cũng không cần Tiểu Thi chia thức ăn, tự mình chọn chút cải trắng và đậu hũ đặt vào trong đĩa.

Chỉ một lát sau Long Hành lại đến đây, hắn ở đây ăn cơm với lão phu nhân, dù sao đây cũng là nhi tử duy nhất của bà.

Tất nhiên lão phu nhất rất mừng, hai mẫu tử bọn họ ngồi cùng một bàn, cũng không nói chuyện quá nhiều.

Long Hành vô tình hay cố ý đều nhìn thoáng qua nữ tử Đông viện, phát hiện nàng bị đẩy sang một góc bàn, người cũng bị nữ tử ngồi cùng bàn chắn hơn nửa, hình như đang bị xa lánh.

Thức ăn vừa đưa lên mà nàng đã dùng khăn lau miệng, dường như đã ăn xong rồi. Nhìn đĩa của nàng vẫn còn phân nửa đồ ăn dư, cô nương này ăn như mèo vậy sao?

Yến hội vẫn còn đang diễn ra, nhưng Bạch Hương Tú lại bị dồn đến nỗi không ngồi được nữa.

Nàng thấy lễ vật mình cũng đưa rồi, lại còn bị ba người khác xa lánh, nàng cảm thấy bản thân cũng không cần ngồi đây nữa nên để một vị ma ma nói với lão phu nhân, chỉ nói mình không thoải mái muốn đi về.

Sao lão phu nhân lại không nhìn ra được nàng bị cô lập, nhẹ gật đầu cho nàng đi xuống.

Bà cũng cho người gọi ba tiểu thϊếp kia lui xuống, không để ý đến thân phận của mình mà đi tới đi lui trước những quý phu nhân kia, đúng là làm mất mặt vương phủ. Lần này xong tiệc phải dạy dỗ nghiêm khắc một lần.

Lại nói Bạch Hương Tú và Tiểu Thi đi về cũng không nhanh, nhưng lại gặp được một người hầu khả nghi phía trước. Đó là một nam tử có dáng người nhỏ, núp ở bụi cây như đang thăm dò gì đó.

Mà bên kia có một đoàn người đang chậm rãi đi tới, dẫn đầu chính là Long Hành. Không ngờ hắn vừa ngồi cùng lão phu nhân mà giờ đã dẫn người đi loanh quanh hậu viện, đúng là rảnh rỗi.

Nhưng những người này đều là khách quý, ngoại trừ Tống Hiểu Nguyệt bên cạnh thì còn mấy vị công tử trẻ tuổi tuấn mỹ đi cùng.

Long Hành này mặc dù lạnh lùng nhưng quen biết lại rất rộng, trong triều cũng xem như là quen biết tám phía.

Nàng cũng không muốn bị bọn họ nhìn thấy, cho nên đi về phía người hầu khả nghi kia, vì bên đó có sơn giả có thể ngăn ánh mắt của những người kia.

Người hầu kia nghe được sau lưng có người đến thì quay người lại, thấy một tiểu mỹ nhân có dung mạo như tiên nữ đang đi về phía mình, không khỏi ngây người, thất thần nói: "Thật đẹp, giống như tiên nữ vậy."

Nói xong, hắn và tiểu mỹ nhân đối diện đều giật mình.

Một người giật mình cảm thán vì sao vị này lớn lên lại đẹp như vậy. Chẳng những đẹp mà cách ăn mặc lại thanh nhã, không khoa trương, khiến người khác gặp không khỏi sinh ra hảo cảm từ tận trong lòng.

Mà người còn lại giật mình vì giọng của người hầu này rõ ràng là của nữ tử. Lại nhìn dung mạo, cổ họng của người này, Bạch Hương Tú đã biết hắn thật ra là nàng.

"Ngươi là..." Câu còn chưa hết đã bị chủ tử nhà mình bịt kín miệng. Mà người hầu kia cũng đặt tay lên miệng nói: "Nhỏ giọng chút."

Nói xong ha ha cười: "Ta... Nô tài... thay các phu nhân cầm đồ nhưng cuối cùng lại mất, sợ có người thấy."

Đây rõ ràng là viện cớ, Bạch Hương Tú nhìn thiếu nữ khả nghi trước mắt. Nàng ta khoảng mười bốn mười lăm tuổi, tinh xảo đáng yêu, nhất là đôi nước óng ánh nước cực xinh đẹp, giống như lúc nào cũng có thể rơi nước mắt vậy.

Đáng yêu như vậy, lại là nữ tử dễ nhìn, hơn nữa cộng với hành vi to gan của nàng ta, căn bản không phải là điều mà tiểu thư khuê các nhà ai cũng dám làm.

"Ngươi đang nhìn trộm gì vậy, ta sẽ không nói với người khác." Bạch Hương Tú cảm thấy hiếu kỳ, suy nghĩ trong lòng cần gấp một sự khẳng định.

Tiểu Thi nhìn chủ tử nhà mình cúi đầu thì cũng ngồi xuống theo, thắc mắc sao chủ tử lại muốn hỏi như vậy. Không, giọng của nàng rõ ràng là khẳng định.

"Ta... nghe nói Lệ vương rất đáng sợ, muốn nhìn thử xem hắn có đáng sợ như ác ma trong lời đồn không." Không biết vì sao khi tiểu mỹ nhân này nhìn mình, nàng ta lại nói thật mục đích của mình.

Khóe miệng Bạch Hương Tú kéo căng, nàng đã có câu trả lời cho suy nghĩ của mình. Dung mạo và hành động như vậy chỉ có một người trong tiểu thuyết làm được, đó chính là nữ chính trong truyền thuyết.

Không ngờ nàng ta lại đến quan sát vị hôn phu của mình sớm như vậy, trong sách cũng không nhắc đến chuyện này. Chỉ nói nàng ta chắc chắn nam chính không dịu dàng với nữ nhân chút nào, sau đó đóng đồ chạy trốn.

Chẳng lẽ nang ta nhìn lén nên có bằng chứng?

Nhưng mặc dù Lệ vương có thể tùy tiện loạn côn gϊếŧ người nhưng đối với nữ nhân cũng có thể tạm chấp nhận được, ít nhất chưa từng nghe qua hắn đã đánh nữ nhân.