Chương 9: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (9)

Ôn Vãn không ngần ngại nắm tay Tư Mạch đi cả một đoạn đường dài. Cô thì bận nhìn đường nhưng vị kia lại bận nhìn cô.

Tư Mạch ánh mắt gần như không rời khỏi người cô. Anh chú ý cô nhưng trong lòng có vẻ tràn ngập màu hường phấn rồi.

Cô thế nhưng nắm tay anh thật tự nhiên, nó thật sự rất thoải mái. Anh muốn được cô nắm tay nhiều hơn nữa.

- Tiểu Mạch, cậu thấy nóng không?

Anh giây trước còn đang ngây ngất, giây sau nghe thấy giọng cô thì bỗng hoàn hồn lại, lắc đầu:

- Không, không có nóng lắm. Sao thế, cô nóng sao?

Ôn Vãn nhìn bộ dạng đỏ bừng vì nóng của anh, nhưng vẫn cậy mạnh miệng nói không nóng cư. Bỗng chốc sự đáng yêu này khiến cô không kịp điều khiển bản thân, xoa tóc anh:

- Còn nói không nóng, thế sao mặt đỏ bừng vậy. Đi, chúng ta ghé tiệm trà trước mắt kia đã.

Nói rồi, cô cũng không ngần ngại kéo anh đi theo.

Anh thì có vẻ còn nóng hơn trước rồi, nhưng không vì thời tiết mà là vì nhiệt độ của cô kìa.

Cô và anh chọn một chỗ khá thoáng mát ngồi xuống.

Cô vốn không để ý nhưng anh lại đang để ý xung quanh.

Vì từ lúc được cô nắm tay, dường như anh đã lạc vào một thế giới ấm áp khác nhưng khi cô buông rồi, anh mới thấy rõ ánh mắt mọi người nhìn lên cô.

" Cậu nhìn cặp đôi kia xem, thật đẹp."

" Người bạn trai kia cũng thật hạnh phúc vì có cô bạn gái quá xinh đẹp lại khí chất như vậy nữa."

" Nhưng cô gái kia cũng quá sung sướиɠ vì có anh bạn trai đẹp trai lại đáng yêu như vậy."

" Đúng vậy, bọn họ thật sự rất đẹp đôi luôn."

....



Anh cũng quan sát cô rất nhiều lần, anh biết cô rất xinh đẹp. Nhưng trước giờ anh lại không để ý mình ra sao?

Lẽ nào theo lời họ nói, anh hợp đôi với cô lắm sao.

- Tư Mạch, anh muốn uống gì để tôi gọi.

- Tôi uống giống cô Ôn.

- Được, tôi gọi trà hoa quả nhé. Chúng khá dễ uống và lại thơm ngon. Tôi khá thích nó.

- Thế trà hoa quả đi, tôi cũng thích.

Tư Mạch âm thầm ghi nhớ lại vị trà cô thích.

" Các cậu nhìn xem, lại có soái ca kìa."

" Người này thật đẹp, nhưng khác với cậu bạn trai đáng yêu kia là người này chính là khí chất tổng tài bá đạo kìa."

" Nhưng cô gái đi cùng không đẹp bằng cối gái váy tím kia."

" Đúng thế, mà khoan, các cậu nhìn thấy không, hai chiếc váy giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc kìa."

" Màu tím kia đẹp hơn màu hồng này. Tôi thích chị gái khí chất kia hơn."

" Tôi cũng vậy, nhưng tôi thấy chị gái khí chất kia lại hợp với người đàn ông soái khí kia hơn."

" Nhưng chị gái khí chất kia đi với cậu bạn trai đáng yêu kia sẽ đẹp đôi hơn. Cậu nhìn bạn gái nhà người ta sủng nịch bạn trai cô ấy như kia khiến người ta thật muốn có một cậu bạn trai đáng yêu đâu."

Tư Mạch tâm trạng bỗng chốc căng lên. Cô đừng để bị người đàn ông kia...thu hút. Nếu không, anh thật sự rất lo lắng...

Đình Ngự trước giờ vốn không thích các quán nước như này vì cảm thấy nó thật phiền phức nhưng hôm nay lại được gặp mặt cô gái kia, khiến anh muốn vào một lát.

Trần Noãn đi bên cạnh cũng rất lo lắng. Cô đã quan sát anh rất nhiều, cô biết anh không thích những nơi như này mà.



Ôn Vãn.

Sao lại gặp cô ta ở đây.

Trần Noãn có chút sợ sệt việc ở Hàn gia nếu bị ai đó tiết lộ ra ngoài.

Ôn Vãn cô thì khác với tâm trạng của mấy người này. Cô chỉ đơn thuần là mua nước cho Tư Mạch.

-Xin chào, cho tôi hai ly trà hoa quả. Đúng rồi, một ly cô cho ngọt nhiều hơn chút.

Đại Vương cười mỉa cô:

- Không ngờ cô cũng thật quan tâm vị kia nha. Biết được vị kia thích đồ ngọt.

Đúng vậy, cô thấy Tư Mạch trong lần gặp mặt trước với cô không uống một chút trà hoa cúc cô gọi khi ấy. Nhưng anh lại đặc biệt ăn nhiều hơn mấy miếng bánh ngọt. Có lẽ là anh thích đồ ngọt.

- Trà hoa quả của cửa tiệm này chỉ thanh mát lại dùng mật ong, không ngọt quá như các cửa tiệm khác vì họ dùng đường nên tôi mới hài lòng. Hơn nữa không phải mi bảo là phải chăm sóc cho nhiệm vụ phụ lớn nhất của mi thật tốt sao? Ta thấy ta đang làm quá tốt rồi.

- Vâng , kí chủ nói phải. Hì...hì... Kí chủ đoán xem ta thấy gì?

- Cái thứ đen đủi là ngươi lại nhìn thấy mấy con ruồi đen kia phải không?

- Bingo, chính xác, nữ chính cùng nam phụ ngay sau lưng cô kìa.

Ôn Vãn sẽ tiếp tục mặc kệ Trần Noãn, miễn sao là cô ta đừng chọc vào cô là được.

Còn nam phụ gì đó, không phải mục tiêu nhiệm vụ. Nên suy ra người không khí không cần lưu ý.

Mục tiêu của cô là ở trên đỉnh cao nhân sinh, đứng lên trên đầu nam nữ chính để sống cơ mà.

- Xin chào, chúng tôi cũng lấy hai trà hoa quả.

Cô nhân viên phục vụ ngây người nhưng rất nhanh đã thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của bản thân.

- Thực xin lỗi, trà hoa quả của chúng tôi đã bán hết rồi ạ. Vị tiểu thư kia là người mua cuối cùng rồi ạ.