Chương 2

Sáng sớm, lúc Khương Thu Nghi vừa mới tỉnh dậy thì thấy Lục Minh Thừa đang tắm rửa ở trong phòng tắm.

Cô nhìn đồng hồ, vừa lúc kim giờ chỉ vào số 7.

Giờ giấc nghỉ ngơi của Lục Minh Thừa cực kỳ có quy luật, vô luận là mấy giờ đi ngủ, hôm sau đều đặn 6 giờ rời giường, tập thể dục 1 giờ, đến khoảng 7 giờ là hoàn tất vệ sinh cá nhân.

Nếu là trước đây, giờ này Khương Thu Nghi đã lập tức đứng dậy, giúp anh ủi phẳng âu phục, lựa chọn cà vạt rồi giúp anh thắt để anh đi đến công ty mở họp.

Từ những công việc nhỏ nhặt hay đến những công việc trong nhà mà đáng ra là của người hầu, cô cũng nhận hết.

Nhưng hôm nay, Khương Thu Nghi nghe được từng tiếng bước chân trầm ổn, lông mi cô khẽ nhúc nhích vài cái rồi trở mình tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Lục Minh Thừa từ phòng tắm đi ra, theo thói quen nhắc nhở cô: "Thu Nghi, hôm nay công ty có cuộc họp tương đối quan trọng, chọn cà vạt thật ---"

Sáu chữ "tối màu sang trọng một chút" còn chưa nói ra khỏi miệng, anh liền thấy ngay cô gái còn đang nằm ở trên giường.

Khương Thu Nghi nằm quay lưng lại với phòng tắm, cả người cuộn tròn vào trong chăn.

Không có vẻ gì là nhúc nhích.

Lục Minh Thừa sửng sốt vài giây, hơi ngoài ý muốn.

Anh nhướng mi, sải bước đến gần cô, đưa tay sờ xuống trán cô, xác định là cô chỉ ngủ rồi bước sang phòng thay đồ với sự khó hiểu, ngờ vực.

----

Lúc Lục Minh Thừa xuống lầu thì đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người, quản gia và người hầu cũng đứng bên cạnh để phục vụ.

Nhìn thấy chỉ có mỗi Lục Minh Thừa xuống lầu, bác Từ, cũng chính là quản gia của biệt thự này kinh ngạc mở miệng: "Buổi sáng tốt lành, tiên sinh. Thiếu phu nhân không xuống dùng cơm sao?"

Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Còn chưa tỉnh."

Bác Từ không thể tin được, nhướng mi.

Thiếu phu nhân của bọn họ, vậy mà cũng có lúc ngủ nướng?

Lục Minh Thừa không muốn nhiều lời, yên lặng ăn phần của mình.

Bác Từ suy nghĩ một chút, liền đi tìm người hầu bên ngoài tìm hiểu tình huống. Hôm qua ông bận chút việc, cho nên không có ở đây để biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi hỏi xong, bác Từ trở về, cũng gần lúc với thời gian Lục Minh Thừa vừa ăn cơm xong.

Trước khi đi, anh nhìn qua bác Từ hỏi: "Mấy ngày nay trong nhà có chuyện gì?"

Bác Từ cung kính nói: "Hôm qua phu nhân có mang một vài bà bạn đến tìm thiếu phu nhân uống trà chiều."

Lục Minh Thừa: "Còn có?"

Bác Từ báo cáo từng cái: "Nhưng hình như thân thể của thiếu phu nhân không được thoải mái, sau khi các vị phu nhân rời đi, thiếu phu nhân liền về phòng nghỉ ngơi."

Lục Minh Thừa tự hồ đã rõ, nhìn quản gia một cái: "Bác sĩ không đến?"

Bác Từ ngượng ngùng nói: "Thiếu phu nhân nói đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần phiền phức."

Lục Minh Thừa thừa biết tính tình của Khương Thu Nghi, cũng chỉ bình tĩnh nói: "Tôi nay gọi bác sĩ đến một chuyến."

Bác Từ: "Vâng."

Lục Minh Thừa ra ngoài, giống như nghĩ đến gì đó, trước khi lên xe còn quay sang dặn dò: "Khi thiếu phu nhân dậy thì nói đầu bếp nấu lại bữa sáng yêu thích cho cô ấy."

Bác Từ gật đầu: "Tôi đã biết."

-----

Lúc đầu Khương Thu Nghi chỉ giả vờ ngủ, nhưng giả bộ cái thành ngủ thật từ lúc nào.

Sau khi cô lần nữa tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên đến đỉnh.

Cô nằm ngửa trên giường chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới cầm điện thoại bên cạnh nhìn thời gian.

Chín giờ.

Từ khi gả cho Lục Minh Thừa đến giờ, Khương Thu Nghi chưa từng dậy trễ như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Đi vào phòng tắm, Khương Thu Nghi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp căng tràn sức sống, đôi mắt to tròn trông rất ưa nhìn của mình ở trong gương.

Sau một giấc ngủ sảng khoái, làn da của cô căng mọng mềm mềm đến nỗi như có thể bóp ra nước. Cô tự hỏi tại sao trước kia cô cứ phải ráng chống đỡ dậy sớm để hầu hạ nhà tư bản vô tình vô nghĩa làm gì kia chứ?

Nếu như hỏi cô có hối hận không, chắc chắn là có hối hận.

Cực kì cực kì hối hận mới đúng.

Rửa mặt xong xuôi, Khương Thu Nghi xuống lầu ăn sáng.

Đến phòng ăn, cô vừa ngồi xuống ghế không quá hai phút, người hầu liền mang bữa sáng đến cho cô.

"Buổi sáng tốt lành, thiếu phu nhân."

Khương Thu Nghi nhìn bát bún gạo trên bàn, liền quay đầu nhìn về bác Từ hỏi: "Sáng nay tiên sinh cũng ăn bún gạo?"

"Không phải." Bác Từ cười ôn hòa, nói: "Đây là tiên sinh cố ý cho người làm cho thiếu phu nhân."

Khương Thu Nghi không phải là người gốc Ninh Thành, cô mới chuyển đến đây vào năm cô học trung học, khi công việc làm ăn của ba mẹ trở nên khởi sắc.

Ở quê của cô, bữa sáng luôn có thói quen ăn bún gạo.

Đến Ninh Thành, số lần được ăn bún gạo của cô càng ngày càng ít.

Sau khi gả cho Lục Minh Thừa, cô cũng chỉ được ăn có hai lần.

Bởi vì ở trong bún gạo có hàm lượng calo rất cao, hương vị lại mặn, Lục Minh Thừa không thích, cho nên Khương Thu Nghi cũng không ăn nữa.

Bữa sáng hôm nay được ăn lại, quả thực nằm ngoài dự liệu của cô.

Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ, có thể anh biết mình trong tương lai sẽ đối với cô vô cùng bạc tình, cho nên bây giờ mới bố thí cho cô một chút ngon ngọt để bồi thường.

Khương Thu Nghi rũ mắt, nghĩ thầm, dù cho thế nào thì cô cũng không phải là người dễ dàng bị mua chuộc như thế.

Kể từ hôm nay trở đi, cô nhất định sẽ khiến cho Lục Minh Thừa phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Cô sẽ lột xác, không còn là cô vợ ngoan hiền chịu thiệt như ngày nào.

-----

Sau khi nếm qua hương vị bún gạo chính hiệu mà cô mong nhớ, Khương Thu Nghi về phòng gọi cho cô bạn thanh mai từ khi quấn tã của mình.

"Alo?"

Âm thanh Giản Hạ còn có chút khàn khàn, hiển nhiên là vừa mới bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Khương Thu Nghi.

Khương Thu Nghi im lặng một hồi mới trầm giọng hỏi: "Lại thức đêm?"

Giản Hạ: "Hả."

Giản Hạ từ từ nhắm mắt lại, uể oải nói: "Đúng vậy, tối qua viết cảnh H, viết đến không dừng lại được."

Từ đại học Giản Hạ đã bắt đầu viết tiểu thuyết, bắt đầu từ ngọt văn, dần dần sang thanh thủy văn và bây giờ trở thành bả tổ truyện 18+.

Khương Thu Nghi: "..."

"Mấy giờ ngủ?"

"Chắc khoảng 4, 5 giờ." Giản Hạ đáp: "Làm sao? Tìm tớ có chuyện gì?"

Khương Thu Nghi không ngại ngùng, nói thẳng: "Mang cậu đi dạo phố."

"Hả?" Giản Hạ chưa hiểu được ý của cô: "Lần này lại mua quà cho ai?"

Theo sự hiểu biết của Giản Hạ về Khương Thu Nghi, thì khi cô ngỏ lời nói di dạo phố tức là cô cần mua quà cho ai đó. Lục Minh Thừa rất bận, cho nên nếu không phải mua lễ vật tặng cho ai đặc biệt quan trọng, anh luôn giao việc này lại cho Khương Thu Nghi xử lý.

Khương Thu Nghi nghe thấy Giản Hạ nói, lại càng cảm thấy hối hận, cô biết thế đã chẳng làm nhiều, giờ ai nghe cô cũng tưởng cô lại phục vụ cho người của Lục gia. Mà cô cảm giác, cô quả thật là con hầu của Lục gia không hơn không kém, thậm chí còn ít rãnh rỗi hơn cả người hầu thuê về nữa cơ.

"Cho tớ." Giọng nói của cô kiên định: "Mua đồ cho tớ, thuận tiện tặng cậu vài món, thế nào?"

Giản Hạ chửi tục một tiếng, nói tiếp: "Thật hay giả?"

"Là thật nha."

Khương Thu Nghi cười cười: "Bây giờ tớ đi trang điểm, sau đó tới đón cậu?"

Giản Hạ: "Duyệt."

-----

Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi đi vào phòng thay đồ.

Biệt thự mà cô cùng Lục Minh Thừa đang ở có diện tích rất lớn, mỗi phòng trong căn biệt thự đều rộng thênh thang, trong đó phòng thay đồ gấp vượt trội diện tích các phòng còn lại.

Khương Thu Nghi đi vào, đèn cảm ứng trong phòng lập tức sáng lên.

Tủ áo dán khắp tường, ở giữa là bàn trưng bày đồng hồ và bàn trang sức, kế bên đó chính là tủ giày với bao hàng hiệu. Căn phòng rực rỡ mùi tiền, khiến cho người nhìn muốn hoa cả mắt.

Những viên kim cương hột xoàn dưới ánh đèn phản quang tỏa sáng lấp lánh, nhìn vào cực kì lóe mắt.

Khương Thu Nghi sắm rất ít đồ cho mình, đa số nhãn hiệu nổi tiếng bên trong đều là do Lục Minh Thừa tặng hay mẹ anh đưa.

Về cơ bản, tất cả chúng đều không phải gu thẩm mỹ của cô.

Quần áo trong phòng dùng không hết, mà đồ của Lục Minh Thừa chiếm hơn một nửa, của Khương Thu Nghi so với anh ít hơn rất nhiều.

Cô nhìn vào tủ quần áo còn dư nhiều chỗ của mình, bỗng nhiên trong não hiện lên một kế hoạch.

Nếu muốn hưởng thụ cuộc sống của thiếu phu nhân nhà giàu cho thật đúng nghĩa, vậy đầu tiên cô phải bắt đầu từ chuyện mua sắm, tranh thủ lấp đầy các tủ quần áo trong phòng.

Khương Thu Nghi chọn cho mình một bộ váy trắng vừa sang chảnh lại vừa ấm áp. Sau khi trang điểm thay đồ xong, cô liền đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân mình. Xương quai xanh ngọc ngà, da trắng như gốm sứ, đôi môi đỏ đậm quyến rũ, đôi mắt tươi sáng có hồn, vừa xinh đẹp lại ngọt ngào.

Không phải Khương Thu Nghi tự luyến, nhưng cô thật sự không hiểu tại sao với nhan sắc của cô như vậy, ở trong tiểu thuyết lại có thể trở thành nữ phụ pháo hôi cho được.

Cho nên nói không cam lòng là giả. Đứng ngắm mình trong gương một hồi, cô nhận được tin nhắn của Giản Hạ, cũng thôi suy nghĩ về vấn đề đấy nữa, cô liền đi ra ngoài đến nhà cô bạn của mình.

----

Nhìn cách ăn mặc của Khương Thu Nghi, Giản Hạ lén lén liếc mắt nhìn người lái xe, sau đó đè nhẹ giọng nói, ghé bên tai cô nói: "Sao hôm nay cậu ăn mặc khoa trương vậy?"

Khương Thu Nghi nhíu nhíu mày nhìn Giản Hạ, rồi lại nhìn xuống người mình, hỏi: "Rất khoa trương sao?"

"Đúng vậy."

Nói rồi Giản Hạ nhìn lại quần bò và chiếc áo len trên người mình, gãi gãi tóc nói: "Tớ ngay cả đầu cũng không thèm gội đây này."

Khương Thu Nghi bật cười "Vậy tớ đưa cậu đi gội đầu."

Giản Hạ nhíu mày, hỏi cô: "Hôm nay cậu bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ à?"

"Không có." Khương Thu Nghi lời ít ý nhiều trả lời: "Tớ nghĩ thông rồi."

Giản Hạ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng ngại tài xế ngồi trước nên nhịn xuống.

Hai người đến trung tâm đắt tiền nhất ở Ninh Thành, nơi đây đa số cửa hàng trang sức quần áo nổi tiếng quy tụ, chính là đất quen của giới nhà giàu, nơi đốt tiền. Vừa xuống xe, Giản Hạ lập tức kéo kéo tay cô: "Nói mau, sao cậu bỗng nhiên nghĩ thông được vậy?"

Khương Thu Nghi liếc Giản Hạ một cái, nói: "Tớ cảm thấy dù cho tới có sắm vai Lục thiếu phu nhân tốt đến thế nào, thì thái độ của Lục phu nhân với tớ vẫn sẽ không thay đổi."

Cô buông tay: "Nếu đã như vậy, thì sao tớ không tranh thủ hưởng thụ cái danh này một tí, phải không?"

Đôi mắt Giản Hạ phát sáng, kích động nói: "Đúng vậy! Trước đây tớ đã khuyên cậu rồi mà cậu cứ không nghe, giờ được cái tỉnh ngộ. Dù cậu có tiết kiệm cho họ đến cỡ nào bọn họ cũng sẽ không cảm kích cậu. Thành kiến của người giàu rất sâu sắc, cậu cứ vì họ còn không bằng thoải mái hưởng thụ cho bản thân mình, mặc kệ bọn họ yêu ghét như thế nào."

Khương Thu Nghi: "Ừ."

Giản Hạ nhìn ra cô bạn của mình thực sự đã nghĩ thông, lập tức nói: "Bắt đầu mua sắm từ chỗ nào?"

Khương Thu Nghi nhìn nhìn: "Bắt đầu từ bên phải, một tiệm vào một lần."

Rồi cô ghé vào tai Giản Hạ nói: "Cậu thích gì cứ hốt, hôm nay tớ bao đủ."

Giản Hạ: "... Duyệt!"

Chết tiệt! Bạn của Giản Hạ cô quá ngầu!

Khương Thu Nghi không phải là khách quen của những cửa hàng xa xỉ, nhưng ngẫu nhiên có đôi lúc sẽ đi mua quà hay lấy đồ ở đây. Nhân viên cửa hàng nhận ra cô, đương nhiên biết cô chính là thiếu phu nhân không lộ mặt của Lục Minh Thừa.

Thấy Khương Thu Nghi xuất hiện, chị quản lý cười tủm tỉm tiến lên chào đón.

"Tiểu thư Khương." Chị quản lý nhìn cô, cười hỏi: "Cô đến để lấy đồ giúp sao?"

Khương Thu Nghi: "Không phải."

Cô nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói: "Để tôi xem một chút."

Chị quản lý gật đầu, đi theo bên cạnh cô.

Bước chân Khương Thu Nghi dừng lại, thấp giọng nói: "Không cần đi theo, có gì cần tôi sẽ gọi chị."

Chị quản lý mỉm cười: "Được."

Khương Thu Nghi dạo quanh một hồi, chọn lựa vài cái váy.

"Thấy sao?"

Giản Hạ: "Đẹp mắt."

Khương Thu Nghi nhìn sang cái gương cách đó không xa, cầm cái váy ướm trên người mình, xoay qua xoay lại vài vòng, sau đó giao phó cho nhân viên cửa hàng: "Gói mấy cái váy này lại giúp tôi."

Chị quản lý ngẩn ra, nhìn Khương Thu Nghi một thân trang điểm ăn mặc phá cách, nghĩ nghĩ một xíu rồi nhắc nhở: "Tiểu thư Khương, trong đây có 2 cái váy là phiên bản giới hạn, giá cả tương đối..."

Lời còn chưa nói hết, Khương Thu Nghi đã móc ra chiếc thẻ phụ của Lục Minh Thừa: "Quẹt đi."

Sau khi nhìn thấy màu sắc của cái thẻ, chị quản lý vui vẻ ra mặt, hớn hở nói: "Được rồi, tiểu thư Khương tiếp tục dạo xem thông thả."

Khương Thu Nghi không để ý đến thái độ của chị quản lý, lôi kéo Giản Hạ chọn thêm một vài cái túi.

Giản Hạ nhìn cô, thấp giọng nói: "Sao cậu mua nhiều trong một cửa hàng dữ vậy?"

"Mới nhiêu đây thì đã là gì?" Dù gì Khương Thu Nghi cũng đã làm người trong giới hào môn một năm, thấy việc đời rất rộng, các cô tiêu xài bây giờ chỉ mới như con muỗi với những phu nhân, tiểu thư nhà giàu khác mà thôi.

Khương Thu Nghi tính toán, an ủi Giản Hạ: "Yên tâm đi, đống lúc này chắc cũng chưa tới 100 vạn đâu."

*100 vạn NDT: 3.544.516.368,00 VN đồng

Giản Hạ: "..."

Dạo xong cửa hàng thứ nhất, hai người lại dạo qua cửa hàng thứ hai rồi thứ ba...

Đi dạo đến giờ ăn cơm, Khương Thu Nghi mang Giản Hạ đến một khách sạn 5 sao, hai người có ý định sau khi dùng cơm ở đây, sẽ lên phòng tổng thống nghỉ chút đến 2 giờ chiều, buổi chiều lại tiếp tục cuộc chiến mới.

Khương Thu Nghi nhìn Giản Hạ ăn đến vui vẻ, cười hỏi: "Hương vị thế nào?"

Giản Hạ ngẩng đầu nhìn cô "Mùi tiền, cậu nói xem?"

Khương Thu Nghi: "... nào có khoa trương đến vậy."

Cô nhẹ nhàng nói: "Lần sau mang cậu tới đây ăn nữa. Lúc trước người ta chưa kịp giao hải sản đến, lần sau đi ăn, khẳng định cậu sẽ rất thích."

"..."

Giản Hạ nghèn nghẹn "Cậu đừng nói nữa, càng nói tớ càng muốn đi."

Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ: "Cũng được nha. Để tớ gọi điện thoại cho bác Từ, bác ấy sẽ sắp xếp."

"Đừng đừng đừng."

Giản Hạ mở to mắt nhìn cô, cả kinh nói: "Một buổi sáng hôm nay, cậu thực sự khiến tớ nhìn bằng một còn mắt khác xưa mà."

Khương Thu Nghi ăn từng miếng nhỏ: Thật sao?"

"Thật."

Giản Hạ thở dài một tiếng, nói: "Nhưng mà, thế này thật là con mẹ nó sướиɠ."

Đến từng cửa hàng xa xỉ, quẹt thẻ không cần nhìn giá, muốn gì mua nấy, cuộc sống như vậy làm sao có thể khó chịu cho được cơ chứ. Đây quả thực là cuộc sống trong mơ của Giản Hạ.

Khương Thu Nghi cười nhẹ: "Vậy buổi chiều cho cậu thoải mái chọn lựa."

"Duyệt!"

Ăn cơm trưa xong, hai người lên phòng nghỉ ngơi.

Khách sạn này cũng có vốn của Lục thị đầu tư, cho nên căn phòng tổng thống này là cố ý xây để có gì Lục Minh Thừa lên ở lại.

Khương Thu Nghi lấy thẻ phòng, mang theo Giản Hạ đi lên.

Ngay khi hai người vừa bước vào thang máy, Lục Minh Thừa cùng trợ lý ngay lập tức xuất hiện.

Sáng nay anh có một cuộc hội nghị quan trọng, giữa trưa qua bên khách sạn bên cạnh cùng đối tác ăn một bữa cơm.

Lục Minh Thừa vừa ngồi xuống ghê cùng với đối phương, trợ lý của anh, Hứa Thần liền đè thấp giọng nói: "Lục tổng, thiếu phu nhân cũng ở khách sạn."

Lục Minh Thừa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn trợ lý: "Một người?"

Hứa Thần báo cáo chi tiết: "Đi cùng tiểu thư Giản."

Nghe vậy, Lục Minh Thừa cũng không để ở trong lòng.

Anh chỉ "Ừ" một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Đi hỏi thiếu phu nhân có cần gì không, thuận tiện nói cho cô ấy biết, buổi trưa tôi sẽ ở đây nghỉ ngơi."

"Vâng."

Sau khi Hứa Thần rời khỏi đây, Lục Minh Thừa vừa ăn vừa trò chuyện với đối tác.

Không lâu sau, Hứa Thần trở về, nhưng sắc mặt hơi không đúng lắm.

Lục Minh Thừa nhìn trợ lý, cùng đối tác nói vài lời rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng bao, Lục Minh Thừa mới hỏi: "Thiếu phu nhân nói sao?"

Hứa Thần hắng giọng, nói: "Thiếu phu nhân nói buổi trưa cô ấy còn muốn lên lầu cùng bạn nghỉ ngơi, phiền Lục tổng đừng đến quấy rầy."

Lục Minh Thừa: "..."