Chương 72: Ảo Cảnh Thứ Sáu: ĐẠO HỮU ĐỪNG NÊN DROP TRUYỆN (11)

Ma Quân thành thân là đại hỷ của Ma giới, trong bảy bảy bốn chín ngày mở cửa, yêu ma tràn khắp nhân gian gây không biết bao nhiêu đại họa. Tuy Chương Hàm Yên đã nhiều lần nhắc nhở Tuyên Thần nhưng y vẫn án binh bất động.

Chương Hàm Yên bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, tổng hợp những sự việc trước đây. Thứ nhất Tuyên Thần không có khả năng không biết chút gì về tình cảm Tô Khuynh Khuynh dành cho y, nếu không y đã chẳng bỏ lại nguyên chủ nhân vật của nàng để đưa Tô Khuynh Khuynh đi chẩn trị. Thứ hai, nếu như Tuyên Thần sợ mất mặt khi tình cảm của Tô Khuynh Khuynh bị bại lộ thì chỉ cần phế đi tu vi nàng ta là xong, chắc chắn ai cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng Tuyên Thần lại xử lý tình huống phức tạp hơn rất nhiều, đầu tiên trục xuất nàng ta sau đó lại tự mình chịu phạt. Thứ ba, hiện tại ma tu quấy phá nhân gian, một người luôn vì đại cục như Tuyên Thần thế mà lại nhắm mắt làm ngơ, chắc chắn có uẩn khúc.

Chương Hàm Yên nghĩ đến đây thì đầu óc đột nhiên thông suốt, hóa ra Tuyên Thần chính là muốn đẩy Tô Khuynh Khuynh về phía Ly Huyền Âm. Còn mục đích phía sau xem ra chỉ vài ngày nữa thôi nàng liền sẽ rõ.

Lễ thành thân của Ly Huyền Âm vừa tròn bốn mươi chín ngày Tuyên Thần liền phát lệnh tấn công Vô Nhai sơn. Điều khiến Chương Hàm Yên ngạc nhiên hơn hết chính là Ly Huyền Âm không hề xuất hiện. Chương Hàm Yên vô cùng thắc mắc cho dù có vừa mới cưới được nương tử trong mộng đi chăng nữa thì Ly Huyền Âm cũng sẽ không vì tuần trăng mật mà đánh mất giang sơn chứ.

Không có Ly Huyền Âm ma tu như rắn mất đầu không thể gây nên nguy hiểm gì, chính phái thừa thắng xông lên truy đuổi đến tận Tề Vân các.

- Dừng lại! Một mình ta vào là được rồi! - Ly Huyền Âm nói.

- Sư huynh... chỉ một mình huynh đi như vậy có phải quá nguy hiểm không? - Chương Hàm Yên nhíu mày, xem ra thật sự Tuyên Thần đã có tính toán riêng.

Tuyên Thần khựng một giây, sau đó vội vã nói:

- Bên ngoài còn vô số yêu ma quấy phá, sư muội vẫn nên trợ giúp mọi người thì hơn!

Không đợi Chương Hàm Yên trả lời Tuyên Thần đã vội vã đạp kiếm bay vào Tề Vân các. Chương Hàm Yên lại nghĩ đời này thế mà nàng cũng có lần đi phá tân phòng vợ chồng mới cưới.

Tuyên Thần quả thật không khiến người khác thất vọng, bên ngoài vừa dọn dẹp xong thì y cũng đã xuất hiện với huyết hồn của Ly Huyền Âm. Đáng kinh ngạc hơn trên thân thể y một vết thương cũng không có. Tuyên Thần bước đi trong tiếng reo hò của các danh môn chính phái, nụ cười kiêu ngạo không giấu nổi trên môi, quay về đỉnh Thánh Vân.

Đợi Tuyên Thần đi rồi Chương Hàm Yên mới một mình tiến vào Tề Vân các, lúc này thi thể của Ly Huyền Âm đã tan biến chỉ còn lại một đám bụi mờ. Mà Tô Khuynh Khuynh một thân đẫm máu đang quỳ thụp, mũi kiếm lạnh lẽo vô tình xuyên qua l*иg ngực nàng ta.

Chương Hàm Yên nhìn Tô Khuynh Khuynh, tuy vết thương có vẻ đáng sợ nhưng nàng ta sẽ không chết, đây là cách thức phế tu vi đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất của Thánh Vân phái. Chương Hàm Yên ngồi xuống bên cạnh nàng ta, thở dài một hơi:

- Tuyên Thần thật sự đã phế tu vi ngươi?

Tô Khuynh Khuynh không đáp lời nàng, chỉ lẩm nhẩm:

- Huyền Âm... là ta hại chết huynh... là ta... không ngờ...

Chương Hàm Yên nhíu mày, Tô Khuynh Khuynh đang thời điểm tâm thần hoảng loạn nhất cho nên mọi lời nói đều là sự thật. Xem ra việc Ly Huyền Âm không xuất hiện trong đại chiến có liên quan trực tiếp đến Tuyên Thần.

- Đi thôi! Nơi này không thể trụ lâu, ta đưa ngươi về nhân giới! - Chương Hàm Yên dìu Tô Khuynh Khuynh đứng lên.

Tô Khuynh Khuynh không phản đối, ánh mắt vô hồn nhìn Chương Hàm Yên rồi từ từ bước theo sau. Trên đường đi Chương Hàm Yên không hỏi gì, Tô Khuynh Khuynh cũng không rơi thêm một giọt lệ nào nữa, đôi tay nàng ta ôm khư khư tráp gỗ chứa bụi tro của Ly Huyền Âm.

Chương Hàm Yên giúp Tô Khuynh Khuynh chuẩn bị một mái nhà, mua những vật dụng cần thiết. Đây là nhân vật nữ duy nhất tuy đối địch với nguyên chủ nhưng lại khiến Chương Hàm Yên cảm thấy đáng thương.

- Ngươi nói Ly Huyền Âm chết là do ngươi ư? Không lẽ ngươi vì giúp đỡ Tuyên Thần nên mới...

Chương Hàm Yên chưa còn nói hết câu thì Tô Khuynh Khuynh đã gắt lên:

- Không phải! Ta không hề biết bản thân bị hạ độc thủ! Y không coi ta là con người! Trước giờ chưa từng đối xử với ta như con người!

Tô Khuynh Khuynh tỉ mỉ kể lại mọi chuyện, hóa ra Tuyên Thần đã sớm tính toán trước. Thời điểm Tô Khuynh Khuynh bị thương từ thạch lao ra ngoài Tuyên Thần liền hạ độc thủ lên người nàng ta.

- Đó là một loại bùa chú tà môn! - Tô Khuynh Khuynh cắn môi uất ức. - Y sau khi hạ bùa chú lên người ta, thì chỉ cần ta cùng ai giao hợp liền khiến kẻ đó mất sạch tu vi... Ly Huyền Âm cũng không ngoại lệ... ma lực cứ thế từ từ biến mất... vì thế mới bị Tuyên Thần dễ dàng đả bại...

Mọi chuyện đến đây liền minh bạch, Chương Hàm Yên nhếch môi, tên tra nam Tuyên Thần này, xem ra nàng đã đánh giá nhân cách y quá cao rồi. Chương Hàm Yên thì thào vào tai Tô Khuynh Khuynh mấy câu, chỉ thấy đôi mắt đẫm nước của nàng ta rất nhanh mở to rồi sau đó gật đầu đồng ý.

***

Không lâu sau khi ma tu đại bại bị tiêu diệt hoàn toàn, Chân Minh Tiên Quân quy ẩn giang hồ nhường lại vị trí Chưởng môn Thánh Vân phái cho Tuyên Thần. Y với biểu hiện xuất sắc của mình, đương nhiên dang môn chính phái ai nấy đều ủng hộ.

Một buổi sáng tháng ba rực rỡ hoa đào nở, Tuyên Thần đứng trước mặt Chương Hàm Yên nói:

- Hàm Yên sư muội, ta bây giờ đã là Chưởng môn, liệu muội có thể cùng ta kết thành đạo lữ... cả đời bên nhau không?

- Cả đời bên nhau? - Chương Hàm Yên nhìn Tuyên Thần khóe môi khẽ nhếch.

- Ta thành thật ái mộ muội, vả lại chúng ta bên nhau chính là tuyệt phối trời sinh tựa như tiên đồng ngọc nữ! - Tuyên Thần hào hứng đáp.

Chương Hàm Yên vờ tỏ vẻ ngại ngùng, lại nắm lấy tay áo y cười ý vị.

- Vậy thì... đêm trăng tròn sư huynh đến tẩm phòng ta đi... ta có việc muốn nói...

Tuyên Thần ánh mắt tỏa ra hào quang rực rỡ lập tức gật đầu. Chương Hàm Yên xoay gót hài rời đi, Ảo cảnh này cũng đến lúc phải kết thúc rồi.