Chương 71: Ảo Cảnh Thứ Sáu: ĐẠO HỮU ĐỪNG NÊN DROP TRUYỆN (10)

Đỉnh Thánh Vân trước giờ việc đệ tử bị trục xuất xảy ra không ít nhưng cấu kết với ma tu thì đây lại là lần đầu tiên. Đến khi bị người ta đẩy quỳ trước Minh Kính điện, Tô Khuynh Khuynh mới biết bản thân đã gây ra đại họa.

Tuyên Thần bên trên thềm đá cao rất có phong thái của một người đứng đầu môn phái, nói:

- Tô Khuynh Khuynh tuy là đệ tử chân truyền của ta, nhưng lại năm lần bảy lượt vi phạm môn quy không biết hối lỗi, không chỉ giúp đỡ ma tu tàn sát bá tánh mà còn hãm hại cả đồng môn. Trong thời gian chấp hành án phạt biếm làm tạp dịch không chịu cải tà quy chính, sai càng thêm sai, nay trục xuất Tô Khuynh Khuynh khỏi Thánh Vân phái, vĩnh viễn không được quay lại.

Chương Hàm Yên liếc nhìn Tô Khuynh Khuynh, dường như nàng ta chưa kịp tiếp thu lời nói của Tuyên Thần, gương mặt cứ thế đờ đẫn. Đợi đến khi hai đệ tử dùng sức lôi Tô Khuynh Khuynh ra khỏi Minh Kính điện thì nàng ta mới bừng tỉnh, vừa vùng vẫy vừa hét lớn:

- Sư tôn... người không thể làm thế với con... sư tôn... người cũng biết tình cảm con dành cho người mà...

Hàng mày của Tuyên Thần nhíu lại, biểu tình trở nên căng thẳng, gằn giọng:

- Hồ nháo!

Tô Khuynh Khuynh bây giờ cái gì cũng không nghĩ được, nàng ta chỉ biết nếu như bị đuổi khỏi Thánh Vân phái thì mãi mãi sẽ không được gặp lại Tuyên Thần, vì thế dùng hết sức bình sinh mà nói:

- Sư tôn... con yêu người... con thật sự yêu người...

Đám đệ tử đang vây quanh Tô Khuynh Khuynh nghe thấy liền kinh ngạc, có kẻ lớn giọng mắng chửi:

- Thật không biết xấu hổ, giữa sư đồ làm sao có thể tồn tại loại tình cảm phi luân ấy! . 𝙏𝘳u𝘆ệ𝘯 ha𝘆 luô𝘯 có 𝑡ại ⩵ 𝑡𝘳um𝑡𝘳u𝘆e 𝘯.Ⅴ𝑁 ⩵

- Cái này còn không phải là lσạи ɭυâи? - Một người khác lén lút nhìn phản ứng của Tuyên Thần.

Tuyên Thần đương nhiên nghe hết những lời bọn họ bát quái, biểu tình trên mặt không rõ hỷ nộ, đáp:

- Tô Khuynh Khuynh! Ngươi còn dám ở đây nói nhăng nói cuội?

Tô Khuynh Khuynh thật sự không phân phải trái, cứ bám riết lấy Tuyên Thần không buông, ỉ ôi khóc lóc:

- Sư tôn, con không hề nói nhăng nói cuội, là con yêu người thật lòng. Từ khi được sư tôn cứu mạng trong tim con đã cảm kích không thôi nguyện lấy thân báo đáp. Tình cảm con dành cho người là thật tâm thật dạ vô cùng trong sáng không chút vẩn đυ.c! Sư tôn... người không thể chấp nhận con sao?

Lời của Tô Khuynh Khuynh cho dù có cảm động hơn nữa thì cũng chỉ khiến Tuyên Thần nhận thêm đàm tiếu, vì thế y rất nhanh đã phát giận, hạ lệnh đệ tử đuổi nàng ta ra ngoài.

- Mau trục xuất nghiệt đồ Tô Khuynh Khuynh tránh làm bẩn thánh điện!

Tô Khuynh Khuynh cứ thế bị người ta lôi đi, tâm thần nửa phần kích động nửa phần buồn bã. Chương Hàm Yên nhìn theo mãi đến khi nàng ta bị ném ra khỏi đại môn.

Tuyên Thần lúc này bất ngờ quỳ xuống trước Minh Kính điện, hướng mặt vào bên trong dập đầu với Chân Minh Tiên Quân.

- Thưa sư tôn, Tô Khuynh Khuynh là do đệ tử thu nhận nay gây ra tội lỗi tày trời, đệ tử cảm thấy bản thân tắc trách vô năng khiến sư môn mang họa. Nay cầu xin sư tôn trách phạt!

Chân Minh Tiên Quân đối với Tuyên Thần vô cùng quan tâm yêu quý, lại thấy việc này phần lớn là do y quá sức nhân từ, liền xoay người rời khỏi, bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt.

- Tùy ngươi!

Tuyên Thần dập đầu rồi lại hướng về phía đám đệ tử đồng môn bên dưới, giọng nói vô cùng khí phách cương liệt.

- Cho dù sư tôn không quản nhưng Thánh Vân phái vẫn phải cho người trong thiên hạ một cách giải quyết thỏa đáng. Vì vậy Tuyên Thần ta hôm nay chịu phạt một vạn kiếm...

Nói rồi Tuyên Thần lẩm nhẩm chú quyết, tức thì toàn bộ kiếm đang giắt ngang hông các đệ tử đều đồng loạt bay lên hướng về phía y mà đâm chém, đủ một vạn nhát mới thôi. Chương Hàm Yên mím môi nhìn y, tuy rằng Tuyên Thần là nam chính nhưng bộ truyện này sớm đã drop hành động của y lúc này khiến nàng bất giác phát sinh nghi ngờ.

Đệ tử đồng môn trông thấy Tuyên Thần tự thân chịu phạt, hơn nữa tu vi lại cao như vậy, còn có thể điều khiển được cả vũ khí của bọn họ trong lòng vô cùng khâm phục. Hết thảy không những đều đổ dồn tội lỗi lên đầu Tô Khuynh Khuynh, mà còn ngợi khen Tuyên Thần trượng nghĩa.

***

Tình cảnh của Tô Khuynh Khuynh hiện tại vô cùng tồi tệ, nàng ta vốn không cha không mẹ tứ cố vô thân, sau khi bị Tuyên Thần đuổi đi thì chẳng còn nơi nào để trở về. Tô Khuynh Khuynh nghĩ đến Ly Huyền Âm, hắn ta là người duy nhất lúc này có thể cứu giúp nàng, vì thế nàng đánh bạo đến Vô Nhai sơn một chuyến.

Tô Khuynh Khuynh đợi ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng Ly Huyền Âm xuất hiện. Hắn ta cưỡi một con yêu thú lại được quỷ binh quỷ tướng hộ tống, căn bản không thể nhìn được Tô Khuynh Khuynh.

Tô Khuynh Khuynh sợ người đi mất liền vứt hết mặt mũi chạy theo gọi lớn:

- Ly Huyền Âm!

Khắp cả Ma giới không ai dám gọi tên thật của Ma Quân vì vậy vừa nghe qua Ly Huyền Âm đã lập tức biết Tô Khuynh Khuynh có việc cầu cứu, liền đưa nàng đến Tề Vân các. Tô Khuynh Khuynh trên đường đi không ngừng rơi nước mắt, kể lại những sự việc xảy ra trong phái.

- Bây giờ ta như chim nhỏ lạc bầy, đến tổ cũng không biết đường về... - Vừa nói Tô Khuynh Khuynh vừa bất lực khóc.

Ngược lại Ly Huyền Âm cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền nói:

- Nếu như nàng đã thật sự không còn nơi để đi chi bằng lưu lại Tề Vân các... cùng ta bái đường thành thân!

Tô Khuynh Khuynh trước khi theo hắn đến cũng đã nghĩ qua trường hợp này, cho dù lòng nàng ta có hướng về Tuyên Thần chăng nữa thì cũng không còn cơ hội. Vì thế dứt khoát bỏ qua đoạn nghiệt duyên cũ, muốn làm lại từ đầu với Ly Huyền Âm.

Tô Khuynh Khuynh thẹn thùng cúi đầu rất lâu rồi mới hồi đáp:

- Được!

Ly Huyền Âm không ngờ Tô Khuynh Khuynh lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng vui sướиɠ không thôi, liền truyền lệnh toàn bộ Ma giới mở cửa tổ chức tiệc rượu bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm không dứt. Còn sai sử toàn bộ nữ yêu dùng cánh hoa bỉ ngạn dệt một bộ trang y tân nương đỏ tươi rực rỡ.

Tô Khuynh Khuynh nhìn những việc mà Ly Huyền Âm chuẩn bị cho mình liền nhận ra đạo lý cưới người yêu mình vẫn tốt hơn chạy theo người mình yêu gấp trăm lần. Nàng ta bất giác cảm thấy hối hận bao nhiêu năm qua ở bên Tuyên Thần, chỉ vì chút quan tâm qua loa mà ngỡ đã cùng y trở thành bách niên tri kỷ.

- Tân nương! Đến giờ bái đường rồi ạ!

Tô Khuynh Khuynh nghe tiếng gọi bên ngoài liền đè nén những suy nghĩ trong tâm tưởng. Nàng ta sắp tới đã là người của Ly Huyền Âm, quá khứ vẫn nên gác lại thì hơn.