Chương 6

Sắc mặt Bạch Huyên tối sầm, hắn ta muốn dùng dao kim loại cắt đứt cành lan, lại phát hiện độ cứng của lá lan giống như hợp kim kim loại, căn bản không thể cắt đứt được.

Những chàng trai phía sau cũng sử dụng dị năng, mũi tên nước, quả cầu lửa... nhưng vô ích.

Quả cầu lửa khiến Chi Mạn lùi lại một bước nhưng sau đó nó có vẻ cáu kỉnh và quất cành một cách hung hãn về phía nam sinh.

“Chạy!" Bạch Huyên sắc mặt âm trầm, xoay người bỏ chạy.

Chi Mạn theo sát, quấn chặt lấy bắp chân của một người, ném người đó xuống đất: “Cứu tôi với!” Nhưng không ai dừng lại, trái lại, họ càng chạy nhanh xuống cầu thang hơn.

Dây hoa lan vẫn muốn đuổi theo, nhưng dường như nhận ra điều gì đó nên vội lùi lại và đóng cánh cửa.

“Chuyện gì vậy?" Bạch Cảnh lo lắng hỏi trong lòng.



“Thật là hôi quá... Sắp đến rồi..." Hoa Lan co ro trong khung cảnh trắng xóa, muốn quay về phòng ngủ.

Đột nhiên xuất hiện một khe nứt ở cửa, một con quái vật đen thui với tứ chi tương đối dài nhanh chóng nhảy ra ngoài. Nhóm Bạch Huyên chạy ra cửa thì đυ.ng phải nó, sắc mặt tái nhợt, đang định quay người chạy về hành lang.

Lập tức, gã ta cảm thấy l*иg ngực đau nhức, cúi đầu nhìn thì thấy một móng vuốt màu đen sắc bén cắm vào ngực gã ta, tóm lấy trái tim gã ta rồi móc ra.

Hai nam sinh còn lại tỏ ra hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài, tuy nhiên, chạy được vài bước thì cảm thấy cổ đau nhói lăn ra bất tỉnh.

Bạch Cảnh ở trong phòng không biết tầng dưới đang xảy ra chuyện gì, nhưng những tiếng động dưới đó khiến cô có chút hoảng sợ. Nhìn thấy đám người Đồng Hoằng run rẩy, Bạch Cảnh chạy tới cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một con quái vật đen xì đang quỳ trên mặt đất, ăn ngấu nghiến.

Bạch Cảnh cố nhịn không nôn, trong đầu đang chạy đua với đủ loại suy nghĩ, làm sao bây giờ? Nếu nó ăn xong chạy lên tầng, cửa nhà chúng ta chưa chắc ngăn cản được. Về phần hoa lan biến dị, Bạch Cảnh chạm vào cành cây quấn quanh người, cô mơ hồ có thể cảm nhận được sự ghê tởm và sợ hãi của loài lan đối với quái vật.