Anh trai từ Chile đi công tác trở về, trên tay còn mang theo một ít quà lưu niệm.
Tôi và Trình Lâm mỗi người được một chiếc vòng tay bằng pha lê, Trình Lâm được cho thêm một đôi bông tai ngọc trai, còn tôi thì được một hộp socola mà trước đó đã nhờ anh trai mua hộ.
Anh trai cũng biết tôi không hứng thú với trang sức lắm, so với trang sức thì tôi lại càng thích đồ ngọt hơn.
Nhưng Trình Lâm bắt đầu tăm tia hộp socola của tôi, cô ấy làm ầm lên không muốn chịu thua thiệt.
Anh trai cũng không chịu nổi thái độ nhõng nhẽo của Trình Lâm, chỉ đành nhượng bộ rồi nói “Ương Ương, Tiểu Lâm trước nay chưa từng được ăn mấy thứ này, ở nhà em ấy cũng không có tiền mua… Hay là lần này em đưa socola cho em ấy đi, lát nữa anh nhờ người mua hộp khác cho em."
Bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra người nhà của tôi cũng biết vẽ bánh đấy.
(*Vẽ bánh: Từ gốc 画饼, chỉ những lời hứa suông, chỉ nói chứ không thực hiện được.)
Ngay thời điểm tôi đưa socola cho Trình Lâm, trong nội tâm cô ấy dường như nổi lên một trận phong ba bão táp.
[Đúng là cạn lời.]
[Vẽ bánh giỏi như vậy sao không sang Ấn Độ đi, có khi vẽ ra được cái bánh biết bay luôn đấy.]
[Một tên hèn nhát vô dụng, nói ra câu nào cũng là hứa suông câu đó.]
[Nữ chính mau đá tên rác rưởi này sang một bên đi.]
[Cũng đừng để cho cái thứ này lấy vợ, lỡ như bị bắt n.ạt cũng không biết có đứng ra bảo vệ được câu nào không.]
[Nữ chính phải tỉnh táo một chút.]
[Trên đời này, không có nhiều thứ đáng để cô phải nhẫn nhịn đâu.]
Tôi ngây người nhìn cô ấy.
Không có nhiều thứ đáng để tôi phải nhẫn nhịn.
Cũng không biết lời nói này chạm vào chỗ nào trong tâm trí tôi, bỗng nhiên tạch một tiếng, nước mắt tôi đột ngột tuôn rơi.
Từ khi còn nhỏ, thứ mà tôi được dạy nhiều nhất chính là nhẫn nhịn.
Muốn học lễ nghi gia giáo, không được cười to, phải nhẫn nhịn.
Muốn học được sự kiên cường, không được khóc, phải nhẫn nhịn.
Muốn giữ vóc dáng đẹp, không được ăn nhiều, phải nhẫn nhịn.
Ở trường bị người ta bắt n.ạt, phải nhẫn nhịn.
Sợ bóng tối, sợ ma, sợ sấm sét, cũng phải nhẫn nhịn.
Người mà bọn họ cần chính là một tiểu thư Trình gia hoàn mỹ không một vết xước, Trình Ương Ương.
Từ trước đến nay, câu nói mà tôi phải nghe đi nghe lại chỉ là "Ương Ương, nhẫn nhịn một chút thì tốt rồi."
Lần đầu tiên có người nói với tôi: Trên đời này, không có nhiều thứ đáng để cô phải nhẫn nhịn.
Tôi thực sự chịu không nổi, nước mắt cứ lần lượt rơi xuống, giống như là cực kỳ oan khuất.
Trình Lâm rõ ràng đã bị tôi dọa đến phát sợ.
Anh trai cũng sửng sốt "Ương Ương, không phải chỉ là một hộp socola thôi sao..."
Trình Lâm hung dữ ngắt lời anh "Câm miệng đi!"
Trình Lâm vừa quát anh trai một tiếng, cả người anh lập tức run lên.
Giọng nói trong nội tâm Trình Lâm cũng trở nên lo lắng.
[Áaaaaaaa! Ai mà biết được cô ấy lại thích socola như vậy. Nếu sớm biết thì đã không cướp socola làm gì.]
[Khổ cái thân tôi, tự nhiên lại đi nhận cốt truyện nữ phụ độc ác.]
[Ai đó có thể nói cho tôi biết không.]
[Nữ phụ độc ác cướp socola của nữ chính xong đem trả lại, liệu còn có thể duy trì hình tượng độc ác nữa không nhỉ?]
[Thôi chị ơi đừng khóc nữa mà, chị là chị của em được chưa.]
Cô ấy ở bên cạnh tôi rốt rít hoảng loạn, làm cho tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn bật cười.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp của đàn ông từ đâu truyền đến "Sao vậy, tự nhiên lại khóc thế kia?"
Tôi ngẩng đầu nhìn qua, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang ngồi trên ghế.
Khuôn mặt anh ấy khá giống Phong Diên, nhưng lạnh lùng nghiêm nghị hơn một chút, vẻ ngoài cũng rất khó gần.
Tôi dừng nước mắt rồi lễ phép chào hỏi “Chú nhỏ.”
Tất nhiên không phải là chú của tôi.
Tôi chỉ gọi anh ấy giống như Phong Diên gọi, anh ấy là chú nhỏ của Phong Diên, là con trai út của nhà họ Phong. Đây cũng là một nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh, tài giỏi đến mức có thể kiếm được gấp đôi tài sản của Phong gia nên chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng.
Cùng lúc đó, tôi nghe được nội tâm của Trình Lâm đang hú hét.
[Trời ơi! Sao nam phụ lại ở chỗ này?]