Chương 3

Nhưng kỳ quái là tôi lại nghe được nội tâm cô ấy đang gào thét, giống như sấm sét đ.ánh vào trong phòng, vang vọng rất lâu.

[Mẹ nó, nam chính biến th.ái tránh xa nữ chính một chút, cô ấy là của nam phụ.]

Thần sắc Phong Diên vẫn lạnh nhạt như thường.

Không lẽ là tôi bị hoang mang đến nỗi gặp ảo giác?

Nhưng rồi một câu khác lại xuất hiện.

[Cái thằng tra nam cặn bã, còn không mau xuống mà ăn cơm đi, đừng có ở đây quấy rầy nữ chính.]

[Còn gây chuyện nữa thì cẩn thận chị mày tống đi ăn cơm tù!]

Tôi:...

Tôi nhìn Trình Lâm ở trước mắt đang làm ra vẻ ngây thơ vô tội, từ trước đến nay tam quan của tôi chưa từng bị đả kích như thế này.

Nhưng Trình Lâm không hề hay biết, trong lòng vẫn đang gào thét…

[Chị mày ở đây, đừng mơ mà có cơ hội làm tổn thương nữ chính.]

[Hiểu chưa?]

Kể từ hôm đó, tôi luôn nghe thấy những lời kỳ lạ như vậy từ nội tâm của Trình Lâm.

Chẳng hạn như khi Trình Lâm đi ăn tối với Phong Diên trở về, cô ấy lại đứng trước mặt tôi khoe khoang như thường lệ:

"Anh Diên lịch sự lại tốt bụng lắm nha. Anh ấy thấy em không thích ăn cá vì sợ nhiều xương, thế là anh ấy tự tay gỡ hết xương cá ra cho em. Anh Diên còn bảo có một nhà hàng nấu món cá rất ngon, lần sau anh ấy đưa em tới nếm thử, nhất định em sẽ thích ăn cá…"

Nhưng lời thật sự trong lòng thì toàn là mắng chửi.

[Ăn cái rắm!]

[Thằng nhóc Phong Diên đó, lúc ăn cơm còn bày cái vẻ mặt gian xảo đáng ghét ra, suýt nữa là đã không nhịn được mà cột hắn lại ném đi rồi.]

[Vừa tham lam không muốn buông tay nữ chính, lại vừa muốn Trình gia giúp hắn củng cố địa vị ở Phong gia.]

[Rác rưởi, chắc chắn là rác rưởi, xứng đáng bị đày xuống đáy xã hội.]

[Ngoài cái mặt ra thì chả được tích sự gì.]

[Thật lòng hy vọng hắn vừa “ngắn” lại vừa “nhỏ”.]

[Chỉ lên được 3 giây, đáng đời.]

Tôi:...

Tôi chỉ biết bật cười "Phù."

Trình Lâm nhìn tôi với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu, âm thanh kia lại vang lên lần nữa.

[Nữ chính đang cười cái gì vậy?]

Nhưng sau đó thì nhanh chóng hiểu ra.

[À à, trạng thái tinh thần không ổn định, chắc là bị mình chọc cho phát điên luôn rồi.]

[Hy vọng cô ấy không có vấn đề gì.]

[Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, phải để cho cô ấy tránh xa tra nam chính biến th.ái càng sớm càng tốt, sau đó sống cuộc đời hạnh phúc vui vẻ.]

Trình Lâm lướt qua tôi bước lên cầu thang, rồi đột nhiên quay đầu, khóe miệng hơi cong lên như đang khıêυ khí©h.

"Chị." Cô ấy nói "Anh Diên cũng chỉ là tình thế bắt buộc thôi."

Nói xong, cô ấy nghênh ngang vui vẻ mà bước đi, cùng với đó là tiếng lòng hưng phấn.

[Tuyệt!]

[Không hổ là mình.]

[Sau này rảnh rỗi phải đăng ký thi làm diễn viên mới được.]