Chỉ là không biết Phong Diên từ đâu nghe được chuyện này, ngày hôm đó anh tự tiện xông vào phòng tôi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã nhiều năm, khi còn nhỏ Phong Diên cũng hay đến phòng tôi “làm tổ”, tôi thích chơi trò gia đình, còn bắt Phong Diên phải ăn món cơm chiên mà tôi làm bằng đất sét.
Nhưng từ sau khi trưởng thành, đây là lần đầu Phong Diên không gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
"Phong Diên..."
Tôi vừa mở miệng, anh đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.
Ánh mắt anh mang theo cảm giác bức bách khó chịu, tôi đứng trước mặt anh cũng chỉ cao đến phần ngực.
Nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, tôi nhìn thấy ngực Phong Diên đang phập phồng vì tức giận.
Phong Diên khi còn nhỏ thì nghịch ngợm náo động, nhưng khi trưởng thành thì tính cách lại dịu dàng trầm ổn, chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh mất kiểm soát như thế này.
Cổ tay bị anh nắm đau đến mức đỏ lên.
Tôi chợt muốn mắng Phong Diên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông này cũng sắp thành “em rể” của tôi rồi, cũng không nên tính toán với anh nữa.
Không ngờ Phong Diên thấy tôi im lặng thì lại càng giận dữ hơn, anh vòng tay qua eo rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Dù đã đính hôn từ nhỏ, nhưng đây cũng là lần đầu tôi và Phong Diên có tiếp xúc thân mật.
"Phong Diên, anh bị bệnh à?" Tôi nhịn không được mà quát lên một tiếng, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Suỵt." Thanh âm của anh hơi khàn, anh nhẹ giọng nói bên tai tôi "Nghe lời, để anh ôm một chút."
Tôi càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Phong Diên ôm tôi một lúc rồi đột ngột cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
"Ương Ương, chúng ta quen nhau từ nhỏ, em chỉ có thể là của anh."
Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy quả thực khiến cho cả người tôi khó chịu, giống như trúc mã quen thuộc bên cạnh mình đã hóa thành một con sói hoang ẩn nấp trong bóng tối.
Khi Trình Lâm bước vào, Phong Diên vẫn không chịu buông tay.
Tôi như bị rơi xuống Tu La Tràng*, cả đầu đều kêu ong ong vì xấu hổ.
*Tu La Tràng là: tình huống khó xử bị người ta bắt gặp, hoặc mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ.
Nhưng hiển nhiên Trình Lâm là một cô gái có tâm tư sâu kín, khi bắt gặp cảnh này thì sắc mặt cũng không thay đổi.
Cô ấy chỉ cười rồi nói "Anh Diên, không phải anh đã hứa với bác gái là sẽ cùng em ăn cơm sao?"