Nàng chật vật mãi mới trèo lên được yên ngựa, vì chiều cao khiêm tốn, nàng phải nhờ tới bục để chèo lên. Dựa vào kỹ năng đã được rèn luyện của thân thể này cố gắng đánh ngựa đi đến bên cạnh Khang vương, thật may con ngựa khá ngoan, nó chịu đi theo chỉ dẫn của nàng.
Hề Như Tình đang giả trang thành nô bộc, nên không thể đi theo, đành phải tiếc nuối ở lại.
Tất cả các vị vương gia đang hừng hực cho chuyến săn, vừa nghe khẩu lệnh đã nhanh chóng thúc ngựa vào rừng.
Nàng thúc ngựa đi sau Khang vương. Vừa vào đến rừng được một đoạn, Khang vương gia tăng tốc độ của ngựa bỏ lại nàng đằng sau. Nàng bị bỏ lại rồi ! Quan trọng là nàng không biết đường !
Khang vương chết tiệt, dám bỏ lại nàng ! Nàng đi thúc ngựa đi lang thang, đi mãi, đi mãi không thấy đường ra, mồ hôi trên trán nàng nhỏ xuống từng giọt, nàng ỉu xìu bi quan nghĩ, hắn cần gì phải bỏ lại nàng thế không cơ chứ... Không lẽ muốn nàng phải bỏ mạng trong rừng này? Đột nhiên con ngựa mất bình tĩnh, hí lên, quăng nàng từ trên lưng ngựa xuống.
Cú ngã này khiến nàng cảm tưởng như bị gãy vài cái xương, đau đớn không thôi. Cố gắng nén đau đớn, xoa xoa vai cho bớt đau, may mắn không bị gẫy cái xương nào. Nàng đứng lên đi đến quan sát con ngựa vẫn đang mất bình tĩnh kia. Nàng sửng sốt, nó bị dính bẫy ! Bẫy đang kẹp vào chân nó, nó càng dãy dụa kẹp càng chặt, máu me càng be bét ! Khoan đã, nàng nhíu chặt mày, khu vực này là khu vực săn bắn của hoàng tộc, sao có thể có bẫy ? Trừ khi có người ám toán !
Không xong rồi ! Con ngựa dần dần không còn vùng vẫy nữa, vô lực ngã xuống và chết đi. Nàng cả kinh, bẫy có bôi độc !
Nàng càng hoảng hốt, cố gắng tiếp tục chạy tìm đường ra ngoài, phải đường ra. Nàng phải tìm người để báo lại chuyện này. Bỗng nàng nghe thấy tiếng kiếm từ gần đó phát ra, nàng tò mò đi đến gần nơi phát ra tiếng đánh nhau.
Là Khang vương ! Một mình hắn đang đấu với năm tên thích khách ! Không thấy bóng giáng của Truy Vân đâu, không lẽ Truy Vân cũng...
Khang vương là dạng cao thủ, nhưng năm tên kia cũng không hề tầm thường, liều mạng xông pha muốn lấy tính mạng của hắn. Một tên, hai tên đã bị hắn hạ gục, nhưng hắn vừa bị kiếm cắt một đường, bị thương rồi ! Hắn đang mất máu, sức đã yếu đi nhưng vẫn phải gắng gượng đỡ chiêu.
Làm sao đây, làm sao bây giờ ? Nàng quống quýt, nàng nên làm gì bây giờ ! Chi tiết này không hề có trong truyện ! Khang vương hiện tại đang nguy hiểm đến tính mạng ! Lương tâm nàng cho phép đứng yên nhìn !
Nàng liều lĩnh hô to, hai chân dậm mạnh đất để tạo ra tiếng chạy loạn xạ
" Người tới, Khang vương đang ở phía này !!! Mau tới bắt thích khách lại ! "
Thích khách nghe vậy không quay qua đây nhìn, trực tiếp bỏ chạy. Khang Vương vừa gục xuống, thấy nàng chạy tới, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ. Bây giờ không phải lúc nàng giải thích tại sao lại thấy hắn ở đây, nàng thấy hắn chảy máu, cuống quýt
" Ngươi không sao chứ? Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này ! Ngươi đi được không ? "
Hắn gật đầu
" Đỡ ta đứng dậy . "
Nàng nhanh tay làm theo lời hắn, đỡ hắn đứng lên
" Chúng ta mau đi thôi, nếu bọn chúng phát hiện ra rằng bị lừa, sợ rằng sẽ quay lại."
Nàng đỡ hắn chạy được một đoạn, quả nhiên thấy thích khách phát hiện mình bị lừa, quay lại tiếp tục đuổi tới.
"Ngươi chạy đi, không cần lo cho ta."
Khang vương đang dần yếu đi lên tiếng
" Không được ! "
Nàng tiếp tục nhìn về phía trước mà chạy. Làm người tốt thì tốt đến cùng, nàng không thể để Khang vương chết. Sau này hắn là người mà Hề Như Tình cầu cạnh để cứu sống nàng khỏi móng vuốt của Lê thị. Thà chết ở đây vì danh cứu hắn, còn hơn là chết trong nhục nhã !
Khang vương ngẩng lên nhìn sườn mặt của nàng, không biết đang nghĩ gì, nhưng nàng không có tâm trạng để hỏi tới.
Nàng thầm kêu không ổn ! Thích khách đã đuổi tới. Hai người chạy tới vách núi rồi ! Hai người bị dồn lại, hắn mất máu, bây giờ đang yếu đi rất nhiều, không thể để hắn tiếp tục đánh nhau. Lùi lại, lùi lại dần dần từng bước một... Đến đường cùng rồi !
" Ngươi to gan lắm. Dám lừa cả bọn ta ! Ngày này năm sau là ngày dỗ của hai người bọn ngươi ! "
Một trong hai tên thích khách hung tợn nói.
Nàng mím môi không trả lời hắn. Ảo não, biết thế nàng chạy đi cho rồi, làm người tốt làm gì a, khéo dài mạng sống mới tốt ! Bây giờ sắp bị chôn thây rồi ! Không được ! Nàng thầm tát mình một cái ! Nàng là đồ ba phải, vừa nghĩ chết vinh còn hơn chết nhục mà .
Một tên thích khách mất kiên nhẫn, muốn kết liễu Khang vương, nhanh tay phóng phi tiêu tới. Khang Vương vừa lúc tránh kịp, nhưng không may, lảo đảo ngã xuống vách núi mà nàng theo bản năng tóm lấy Khang vương, cũng rơi xuống theo ! Nàng thầm đâu trời khấn phật...
Hai tên thích khách kia nghĩ rơi xuống vách núi này là một nữ nhân yếu đuối và một tên nam nhân đang trọng thương, chắc chắn không còn mạng mà trở về. Chúng mau chóng đào tẩu.
Nhưng chúng không ngờ, rơi đến nửa chừng, nàng bám được vào một tán cây chìa ra ở vách núi ! Khang Vương mặt tái nhợt cũng đang bám vào tán cây đó. Nàng thầm cảm thấy may mắn, may mà nàng đã giảm cân, Nếu còn cân nặng như xưa, thì cành cây này đã gãy từ lâu rồi ! Số mạng nàng vẫn chưa kết thúc !
Nàng cố gắng mở to mắt nhìn xuống phía dưới. May mắn là vách núi này không sâu hun hút như trong phim nàng hay xem, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng rơi xuống có thể có khả năng sống sót. Phía dưới là một dòng suối ! Dòng suối chảy chầm chậm, cơ cơ hồ trong vắt, không có nhiều đá. Có cơ hội sống rồi ! Nàng tiến chậm chạp đến gần chỗ Khang vương, tay phải ôm lấy eo hắn, tay trái dùng hết sức lực nắm chặt "phao cứu sinh" nàng chỉ còn gượng bám được một chút... ôm hắn chặt vào người mình, cố định lại Khang vương đang vì mất máu mà mơ màng, sắc mặt trắng bệch. Nàng vội vàng lay tỉnh nam nhân đang dần buông lỏng tay
" Khang Vương gia ? Người tỉnh tỉnh, lúc này không thể ngủ ! "
Khang vương gắng làm cho mình được tỉnh táo lại. Tốt rồi, hắn đã tỉnh, nàng nói tiếp
" Người tin vào ta chứ ? Chúng ta sẽ không chết ở đây! Buông tay ra khỏi cành cây, thả lỏng người, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ! "
Khang vương quay sang nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng kiên định nghiêm túc gật đầu với hắn. Bây giờ nàng và hắn đang ở cùng một con thuyền... Tin nàng một lần xem sao.
Thấy Khang vương thả lỏng người, nàng liền buông tay khỏi cành cây, hai người rơi thẳng xuống con suối. Hoàn hảo, dưới con suối khá sâu, ngã tới không chạm đến đá. Nàng vội vàng ngoi lên tìm kiếm Khang Vương. Hắn đang ở kia ! Hắn đang dần chìm xuống!
Nàng lấy hết sức từ khi cha mẹ sinh ra bơi đến chỗ Khang vương. Lặn xuống tìm hắn, kia rồi ! Nàng túm lấy Khang vương, thấy hắn đang dần mất sức sống vì thiếu không khí, máu cơ hồ đang hòa tan với nước. Nàng không hề nghĩ ngợi, ghé môi nàng dán vào môi Khang vương. Môi hắn ban đầu còn mím thật chặt, nhưng ít sau như ý thức được điều gì, hắn dần hé môi, khiến nàng thuận lợi truyền khí sang hắn.
Khang Kỳ có được không khí, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, con mắt sâu hun hút như xoáy nước nhìn thẳng vào nàng. Nhưng nàng nào có tâm trạng để ý, vừa truyền khí cho hắn vừa ngoi lên. Trong lúc đó, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ
" Khang Vương gia. Ngươi nợ ta một mạng! "
Hai đôi môi tách ra, hai người chật vật lên đến bờ. Nàng nằm vật ra bên cạnh hắn.
Nàng tự cười ngốc nghếch
" Sống rồi ! "
Nàng tự nói cho mình nghe hay là nói cho hắn nghe, nàng cũng không biết rõ nữa. Chỉ biết rằng rơi từ vách núi cao thế kia mà vẫn sống sót. Thật là kì tích!
Khang vương hắn vẫn nhìn nàng không rời , ánh mắt hắn nhìn nàng, nàng không rõ là ý gì. Nhưng hắn từ từ nhắm mắt lại, đang dần chìm vào hôn mê...