Chương 17

Nàng thẫn thờ một lúc liền vực lại tinh thần. Bây giờ không phải lúc nàng bi quan, bây giờ là lúc nàng phải cứu vớt số phận của mình. Nên đưa Hề Như Tình qua chỗ Khang vương thôi, hắc hắc, nàng muốn nhìn vẻ mặt sửng sốt của Khang vương.

Nàng lay tỉnh Hề Như Tình

" Tỷ tỷ. Có muốn qua chỗ Khang Vương không ? "

Hề Như Tình nghe vậy liền tỉnh ngủ vội nói

" Được, được. Chúng ta mau đi thôi. "

Nhìn nữ chính nôn nóng kìa. Nàng dẫn Hề Như Tình đến chỗ của Khang vương ở. Đến cửa bị thị vệ ngăn lại

" Bát vương gia đang nghỉ ngơi, không muốn ai làm phiền. Mời Hề nhị tiểu thư quay về cho. "

Nàng nghi hoặc, hay là hắn sợ nàng làm phiền nên mới dặn dò thị vệ như vậy ?! Nếu không có Hề Như Tình ở đây, không vì cho họ bồi dưỡng tình cảm thì nàng đây mới không thèm làm phiền tới hắn.

" Ngươi vào bẩm báo với vương gia, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, chỉ một chút thôi. "

Tên thị vệ mặt đơ tiếp tục lặp lại những lời nói kia, nàng nài nỉ mấy lần không được, Hề Như Tình đang định ngăn nàng lại, nói nhỏ vào tai nàng

" Hay là để khi khác ?"

Nàng liền tức giận ! Tính cố chấp của nàng nổi lên. Đã đưa Hề Như Tình đến đây, thì phải để Hề Như Tình gặp bằng được Khang Vương !

" Ngươi không vào bẩm báo, ta liền xông vào ! "

Nàng lớn tiếng nói to, cố tình cho tên ở bên trong kia nghe. Quả nhiên có tác dụng.

" Để nàng vào đi ! "

Ân thanh trầm lành lạnh bên trong truyền ra ngoài, nàng vênh mặt phồng má với gã thị vệ rồi dắt tay Hề Như Tình đi qua hắn bước vào trong, mặt trẻ con bộc lộ ra, khiến hắn khóe miệng giật giật.

Vào trong, nàng thấy Khang Vương đang ngồi nhàn nhã bên bàn trà. Tao nhã uống trà, thấy nàng đến gần, hắn không buồn nhấc mắt lên hỏi

" Có việc gì ? "

Nàng không để ý đến thái độ thờ ơ của hắn, nàng bèn đẩy Hề Như Tình lên

" Nhìn xem ta đưa đến cho vương gia ai nè. "

Lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn người đang bị nàng đẩy lên trước mặt hắn, nhìn có chút quen mắt, nhưng hắn chưa nghĩ ra được là ai .

" Ngươi không nhận ra nàng ? "

Không phải chứ? Không phải yêu nữ chính đến chết sao !? Trang điểm có chút mà không nhận ra sao ? Nhìn kĩ có thể nhìn ra mà?

" Nhìn kĩ lại một chút đi ! "

Là Hề Như Tình đó ! Hắn vẫn chưa nhận ra là ai !

Thấy nàng đang quýnh lên, Hề Như Tình mở miệng

" Kỳ ca ca... "

Giọng nói quen thuộc, hắn ngớ người ra, kinh ngạc

" Tình Nhi ? "

" Phải... Là muội, huynh không nhận ra muội sao ? "

Nói rồi, Hề Như Tình lấy khăn nhúng vào nước lau đi lớp trang điểm. Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra, sau đó cúi đầu vò vò vạt áo. Khang vương tiến tới gần nâng mặt Hề Như Tình lên, tỷ mỉ ngắm nhìn, sau đó nhíu mày quay sang hỏi nàng

" Sao nàng ấy lại ở đây ? "

Hắc hắc, nhìn hắn bất ngờ chưa kìa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn có sắc mặt khác ngoài sắc mặt lạnh lùng nha. Nhưng mà đáng ra hắn phải vui chứ ? Sao lại nhăn mặt thế kia ? Nàng miếng cưỡng nói

" Là ta đưa nàng tới, bất ngờ không ? Hai người ở đây nói chuyện đi. Ta về phòng có chút việc. Chốc ta ra bãi săn sau ! "

Nàng không muốn giải thích với hắn. Để Hề Như Tình lại, kiểu gì nàng ấy cũng sẽ kể ra hết, không nhọc nàng phải tốn sức giải thích ! Nàng để chiếc túi chứa phấn trang điểm lên bàn, dặn dò Hề Như Tình

" Ta đã dạy tỷ cách hóa trang, tỷ biết rồi chứ ? "

Hề Như Tình tư chất thông minh, nàng dạy một chút liền lãnh ngộ ngay.

" Ta đã biết. Cảm ơn muội. "

" Vậy ta an tâm rồi, ta đi đây ! Chốc hẹn gặp ở bãi săn. "

Nàng mau chân đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn ý nhị đóng cửa lại giúp hai người có không gian riêng tư.

Khang vương phải cảm ơn nàng chứ nhỉ ? Nàng giúp đôi tình nhân gặp được nhau mà.

Nàng đi lang thang hóng gió thời gian cũng được một chén trà. Nàng liền đi đến bãi săn. Các vương gia đã đến đông đủ, người nào người nấy đều mặc chiến giáp, mỗi người một vẻ đnag cùng nhau nói chuyện qua lại. Thật náo nhiệt . Nàng đưa mắt tìm Hề Như Tình liền thấy Hề Như Tình đang đứng cạnh Khang vương.

Khang Vương đã thay một bộ giáp, và ngồi trên yên ngựa. Chắc hẳn là ngựa Truy Vân, con ngựa có bộ lông đen tuyền oai vệ, con ngựa mà hắn yêu thích nhất. Bộ giáp bạc cùng với ngồi trên lưng ngựa khiến hắn càng có dáng dấp một chiến thần, như có vầng hào quang tỏa ra quanh hắn, không ai có thể che lấp khí thế của hắn, dù có đứng đâu hắn vẫn vô cùng nổi bật! Nàng không dám nhìn hắn thêm. Nàng sợ nàng bị trầm luân trước nhan sắc của hắn. Hắn không phải là của nàng ! Hắn là của Hề Như Tình ! Nàng phải thật tỉnh táo !

Nàng đi sang phía đó còn cách khoảng vài thước. Bỗng có người đi đến gần nàng, lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới, điệu ngả ngớn trêu ghẹo

" Đây là Hề nhị tiểu thư phải không ? Hai năm không gặp, thật khác quá, làm ta xém chút nữa không nhận ra, còn tưởng nô bộc của ai ! "

Nàng miễn cưỡng dừng lại nhận dạng người vừa chặn nàng. Là Tứ vương gia, nhìn bản mặt thư sinh đẹp đẽ, nhưng bản chất thì vô lại ! Nàng không có thiện cản với hắn từ đêm Thất Tịch hai năm trước. Nhìn ánh mắt như đang xem trò vui của hắn lúc đó, nàng thấy ghét ! Mà tuy nàng ăn mặc đơn giản, trâm cài đầu cũng ít đi, nhưng làm gì đến nỗi chông giống như nô bộc chứ !

" Hề Như Quỳnh xin ra mắt Tứ Vương Gia ."

Nàng khách sáo khom người hành lễ, tiện đà tránh xa cái tay đang định đưa tới véo má nàng kia ! Ở cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, mà hiện tại nàng đang trên danh nghĩa vị hôn phu của Khang vương , nàng không thể để mặc hắn ta sờ mó !

" Ừm... Cũng sắp là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. "

Tứ vương gia cảm thán trong lòng. Hết béo rồi, thật tiếc, thật tiếc quá a. Nhưng hai má còn hơi phúng phính, hồng hồng, nhìn đáng yêu, nhưng không thích bằng lúc trước ! Thật tiếc, thật tiếc a.

Hề Như Quỳnh nếu nghe được suy nghĩ của Tứ vương gia chắc phải ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt, có người thích nàng béo ! Có phải Tứ vương gia này có sở thích quái đản khác người không vậy ? Nhưng đương nhiên Hề Như Quỳnh không biết hắn nghĩ gì, tự nhủ nên tránh xa tên này một chút thì tốt hơn

" Như Quỳnh vẫn chưa bước bước qua cửa, vẫn nên chú ý lễ tiết. "

Nàng vẫn giữ thái độ khách sáo, trước sau như một, mắt không nhìn hắn mà nhìn xuống dưới đất .

" Được rồi, được rồi. Ta nói không cần phải xa cách như vậy ! "

Thấy nàng vẫn cứ như vậy. Tứ vương gia bất lực. Người đâu mà cứng đầu như thế chứ ?

" Cũng sắp đi săn rồi. Nhanh chóng đi sang bên kia đi. Mọi người đang đợi ! "

Nàng gật đầu đồng tình cùng hắn đi sang bên đó. Chỉ có điều hắn về với ngựa của hắn, nàng về bên cạnh Khang vương. Khang vương vẫn vậy, không thèm liếc nhìn nàng một cái. Nàng nháy mắt huých nhẹ vào Hề Như Tình nói nhỏ

" Tỷ tỷ, vừa rồi thế nào ? Nhớ về kể lại cho ta đó . "

Hề Như Tình đỏ mặt nhớ e thẹn. Vừa rồi nàng ở với Kỳ ca ca một chút, Kỳ ca ca hỏi nàng sao đến được đây, nàng giải thích hết cho chàng, chàng còn dặn nàng ở đây phải cẩn thận, không được đi đâu quá xa, còn xoa đầu nàng. Hành động này khiến nàng vui sướиɠ không thôi, Kỳ ca ca quan tâm nàng.

" Muội đó ! Đừng chưng vẻ mặt tò mò ra nữa ! "

Hề Như Quỳnh càng bày ra vẻ mặt tò muốn chết, chưng ra thêm nụ cười vô lại, bày ra giọng ủy khuất

" Tỷ tỷ a, ta tốt với tỷ như thế, tỷ nỡ lòng giấu diếm ta sao, hay là hai người ~~~ a tỷ tỷ người lại đỏ mặt nha ! "

Nhìn Hề Như Tình đỏ mặt thật thú vị. Nàng vui vẻ cười rộ lên, đến mức híp hết hai mắt lại, dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng như được điểm tô thêm, càng rạng rỡ. Bất chợt nàng ngẩng đầu lên, thấy Khang vương đang ngồi trên ngựa vừa nhanh chóng quay mặt đi. Ơ kìa, nàng có bị ảo giác không ? Nàng vừa thấy Khang vương vừa nhìn nàng ! Thôi thôi, thà rằng nàng tin đó là ảo giác vì mặt trời chói gắt, còn hơn tin rằng Bát Vương gia cao cao tại thượng liếc nhìn nàng !

Nàng thu lại nụ cười rạng rỡ, trở lại khuôn mặt cười cười nhàn nhạt như thường ngày, hàn huyên với Hề Như Tình thêm vài câu nữa , rồi nàng nhanh chóng chuẩn bị chút đồ đạc cần thiết vào một chiếc túi nhỏ, đeo ở bên hông, nhỡ đâu vào rừng phải cần dùng tới, chuẩn bị trước cũng không thừa. Nàng là người luôn lo xa và tỉ mỉ.