Chương 45

Khi người đàn ông đi qua góc cua, có lẽ anh ta không ngờ rằng sẽ có một cặp đôi tình nhân đang ân ái ở đây, cho nên bước chân của anh ta vô thức chững lại vài giây.

Anh khẽ liếc nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong góc tường, thấy dáng vẻ của họ có vẻ quen thuộc, anh cau mày muốn nhắc to lên rằng đây là nơi công cộng.

Vãn Ninh cũng chú ý tới bóng người kia dừng lại.

Cô bị ép vào trước ngực người đàn ông, cả người run lên, suýt nữa không đứng vững được, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn người đàn ông trước mặt đầy căm hận.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại và thì thầm vào tai cô, cậu nói: “Vãn Vãn, nếu anh ta thấy bộ dạng yếu đuối rêи ɾỉ của em lúc này, đoán xem, liệu anh ta có cần em nữa không?”

Cảm giác thấy cơ thể trong l*иg ngực lập tức sững lại như những gì mình muốn, trong lòng cậu cười mãn nguyện, như một con quỷ, lộ ra một nụ cười đầy cám dỗ nhưng nguy hiểm.

"Đừng".

Cô nhỏ giọng rồi vùi đầu vào cổ cậu, khẩn thiết cầu xin: "Đừng để anh ấy nhìn thấy, làm ơn đừng, đừng làm như vậy".

Mái tóc dài bù xù của cô che mất khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như ngọc. Cậu đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm hôn lên khóe môi cô, vóc dáng cao lớn ôm chặt cô vào lòng.

Cậu nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để anh ta phát hiện ra chị”.

Cô run rẩy, nước mắt lưng tròng: “Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin cậu đừng để anh ấy phát hiện ra”.

Hàng lông mi dài khẽ lướt trên da cổ cậu, khiến ngực cậu hơi ngưa ngứa, trong lòng chợt dâng trào một cảm giác thương hại.

Ngón tay cậu âu yếm vuốt ve mái tóc dài của cô, không phân biệt được là đau lòng hay thương hại, liếc nhìn bóng dáng đang đứng phía sau, ánh mắt cậu có chút lạnh lùng.

Một lúc sau, cậu lạnh lùng thở dài, nhưng giọng nói dịu đi rất nhiều: “Được, vậy chị theo tôi về nhà”.

Cô sững sờ một lúc, nhưng ánh mắt lại có chút không muốn, lén nhìn người đàn ông đang cau mày ở phía xa, khóe miệng cô liền cứng lại, rồi gật đầu lia lịa: “Được, tôi theo cậu về nhà”.

Chất lỏng nóng ẩm trượt xuống cổ áo cậu chui vào trong l*иg ngực, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy eo cô.

Sau đó nhẹ giọng an ủi: “Nếu không muốn bị phát hiện thì ôm chặt lấy cổ tôi, tôi sẽ bế chị đi”.

Cô nghe thấy vậy thì hơi sững lại, sau đó lập tức ôm lấy cổ cậu, vùi cả cơ thể vào trong vòng tay của cậu, và khi người đàn ông đi qua, Diệp Triệu rõ ràng cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể trong cánh tay mình.

Không đợi người đàn ông kia kịp lên tiếng nhắc nhở hai người họ, hai bóng người đã nhanh chóng rời đi.

A Ngộ cau mày nhìn theo bóng lưng hai người, dường như có chút quen thuộc, người đàn ông kia chẳng phải là người mà cậu gặp ở bến tàu sao?

Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Còn cả người con gái đó.

Không biết vì sao, dù không nhìn thẳng mặt, như lại có cảm giác quen thuộc không sao giải thích được.