Chương 44

"Những gì cậu nói là thật ư?"

Cậu cụp mắt xuống, những ngón tay bấu chặt lấy bùn đất, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ôn nhu, rực rỡ đến chói mắt.

“Là thật, đương nhiên là thật”.

Tình yêu dành cho cô bắt đầu từ sự lừa dối, nhưng lại khó hòa hợp, và cuối cùng vẫn trung thành với sự dịu dàng của cô.

Khóe môi Vãn Ninh cong lên, cuối cùng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người, như cầu vồng đầu tiên của bầu trời xanh hiện ra sau cơn mưa, ấm áp và quyến rũ, làm lóe sáng trái tim và đôi mắt của cậu.

Sự kết thúc của cuộc cạnh tranh này đã rõ ràng.

Bất kể quá trình như thế nào thì cô cũng đã thắng.

Bõ công mấy ngày nay cô đã kiềm chế bản tính của mình, đóng vai một đóa sen trắng hiểu chuyện, nhẹ nhàng nhưng thú vị, trầm lắng nhưng quyến rũ, cực kỳ nhanh nhẹn biết điều nhưng cũng đáng tin.

Thử hỏi loại đàn ông nào không bị thu hút bởi một người phụ nữ như vậy.

Còn về phần Diệp Triều, vốn dĩ cậu đã rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, huống hồ là một người con gái thuần khiết kiều diễm tựa hoa lan như cô, đã ít lại càng ít hơn.

Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một con người bình thường, mà là người bình thường thì cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp, chưa kể cô lại đóng vai một đóa sen trắng hễ ai thấy cũng đều yêu quý như vậy.

Suy cho cùng, khi cô thực sự muốn gần gũi ai đó, không ai có thể từ chối sự dịu dàng có chủ ý của cô.

Nếu đã lỡ yêu cô, thì chuyện tình cảm sâu đậm chẳng qua cũng là việc sớm muộn gì cũng xảy ra.

Về phần Vãn Ninh, cô giỏi nhất chính là biết trêu đùa lòng người, sau khi chơi chán rồi thì lại phủi tay, bày ra bộ dạng như người bị hại, chịu uất ức. Trò này là sở trường của cô, có thể hành hạ cậu tới mức nghi ngờ về nhân sinh.

Vì vậy, cậu đã đưa cô đến bệnh viện.

Định gửi người phụ nữ yêu dấu của mình cho một người đàn ông khác.

Cả hai đều không nói một lời nào trên suốt đường đi.

Mà cậu, có lẽ đã bị cô dồn vào chân tường.

Bất cứ người đàn ông nào có tình người đều sẽ không chịu nổi người phụ nữ mình thích lao vào vòng tay của người đàn ông khác ngay trước mặt mình, còn Vãn Ninh lại nóng lòng xuống xe rồi lao thẳng vào bệnh viện.

Mặc kệ người đứng sau lưng đau buồn phẫn nộ biết bao, cô cũng không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Diệp Triều nhìn bóng dáng ấy mà đau lòng buồn bã.

Không, đó là tuyệt vọng.

Một tia lý trí cuối cùng trong đáy lòng đã biến mất, sợi dây căng thẳng trong tâm trí dường như hoàn toàn đứt gãy.

Cậu nắm chặt tay, lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt cứng đờ, trong ánh mắt dường như có một cơn bão lớn đang rình rập.

Vai nam phụ có lẽ đã bị cô chèn ép tới mức tha hóa rồi.

Ngay lúc cô chuẩn bị bước vào cửa phòng bệnh, cậu lao lên từ phía sau như một kẻ điên, ôm chặt lấy cô, lôi cô vào góc tường sau hành lang, dùng tay kéo ngược lại cô vào góc tường, một bóng dáng cao lớn ngay lập tức giam cầm cô trong vòng tay của cậu.

Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra.

Cả hai người đều sững sờ và cùng nhìn lên.

Một người đàn ông trừ trong phòng bệnh bước ra.

Liếc nhìn bóng dáng quen thuộc, cả người Vãn Ninh cứng đờ, ánh mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Cậu đang làm gì vậy?”

Làm gì?

Diệp Triều lại mỉm cười, nụ cười ôn nhu ân cần, giống như một đóa hoa ăn thịt người tuyệt đẹp, trong giọng nói lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Anh đến gần cô và thì thầm vào tai cô: “Vãn Vãn, anh đã cho em gặp anh ta rồi, bây giờ em có thể quay về với anh được rồi”.

“Anh nói cái gì?”

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, như thể không tin được đó là những gì anh ấy nói.

Cái gọi là đi gặp mặt, thực chất chỉ là nhìn thoáng qua thôi sao?

Như vậy thì sao có thể coi là đi gặp được chứ?

Cô tức giận giãy dụa, nhưng mà chút phản kháng đó đối với một người đàn ông càng giống một con mèo con tức giận đến mức muốn cào xé người khác, ngay cả móng vuốt cũng mềm mại, làm sao có thể làm tổn thương người?

Nhìn bóng dáng ấy càng ngày càng sát lại gần, Vãn Ninh cũng bắt đầu khó khăn giãy dụa, cô nhìn cậu chằm chằm: "Cậu buông tôi ra, mau buông ra".

Diệp Triều im lặng nhìn cô chằm chằm, buông ư?

Không được.

Cậu chớp mắt, một tia sáng mờ mịt lóe lên từ đôi mắt đen như mực, sau đó cậu bám lấy cơ thể cô, nghiêng người ghé sát vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ đó, và hôn thật mạnh.

Có chết cũng không buông.

“Bỏ…ưm”.

Chiếc lưỡi lạnh lẽo luồn vào trong miệng cô như cá bơi, tham lam cuốn lấy hơi thở thuộc về cô, không buông tha một nơi nào, mạnh mẽ khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.

Tiếng bước chân "cộc cộc" càng ngày càng gần.