Chương 47

1398 Chữ Cài Đặt
Cuối năm, thu đi nhường chỗ lại cho mùa đông. Cái lạnh mang theo hơi thở ảm đạm của đất trời len lỏi vào từng ngõ ngách, từng góc không gian, cảnh vật.

Cuối năm kỳ thi tới, bài thi dày đặc và bài vở dày vò những thanh niên ưu tú trên ghế nhà trường không loại trừ một ai. Cho dù là người xuất sắc cũng phải thấy oải trước thời khóa biểu dồn dập.

Vũ Mộc ngồi trong thư viện, gục đầu trên chồng sách tham khảo, mà hai con người bên cạnh cũng đang mệt mỏi xoay lưng vì ngồi nhiều. Kết thúc chuyến du lịch thoải mái trở về là lại lao đầu vào những ngày học hành gian khổ. Thân thể này sắp sang 24 tuổi, vẫn còn phải đi học, cô thời gian qua học khá hơn nhưng chẳng tới mức thông minh nhảy chương trình vèo vèo như thần đồng được.

Công việc cuối năm của ai cũng bận: Lê Lam, ba Mộc, Lý Huy ngay cả bọn cô cũng bận rộn vì kỳ thi.

- Ài, không muốn học nữa.

- Bài vở nhiều quá.

Sinh viên ưu tú như Lệ Liên càng thảm hơn khi theo học hai chuyên ngành càng thêm mệt gấp đôi.

- Em cũng mệt rồi.

Vũ Phong xoa xoa con mắt bị mỏi, nhìn sách nhiều khiến cậu nhìn mấy con chữ số nhỏ màu đen là thấy choáng váng.

Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ về, cô cho sách vào cặp, lôi kéo hai người rời khỏi thư viện. Nhìn những người xung quanh khác vẫn còn chăm chỉ cúi mặt vào những chồng sách cao hơn cả đầu mình cô càng không có ý muốn nán lại thêm.

- Muộn rồi, chúng ta về thôi.

- Bác lái xe nói đang đến, nên phải chờ một chút. Cũng nhanh thôi chị.

Vũ Phong nhìn tin nhắn báo cho chị cậu biết xe đang đến.

- Chúng ta từ từ ra cửa đợi là vừa. Bọn mình sẽ đưa cậu về nhà trước nên không cần phải gọi xe đâu.

Cô ngăn Lệ Liên đang muốn lấy điện thoại ra gọi người nhà tới đón.

Ba người bọn cô đi trả sách, cô để hai người kia trả trước còn mình chậm chạp theo đằng sau. Sách của họ nhiều hơn còn của cô chỉ có vài quyển nên trả sau cũng không sao. Vừa đi vừa mơ màng vì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Thân thể dường như muốn bù đắp lại tình trạng thiếu ngủ trong quá khứ nên lúc nào cô cũng thấy buồn ngủ. Vũ Mộc cố gắng nhớ lại lúc mình ở thế giới cũ: hình như là chăm chỉ làm việc cùng với những khóa học ngắn hạn nên thời gian ngủ một ngày cũng chỉ có 4 – 5 tiếng… trong suốt 5 năm thì phải. Nhưng thực sự là cô không buồn ngủ nên cũng chẳng thể ngủ nhiều.

Cô ôm ba quyển sách che miệng ngáp, cả người bỗng nhiên lạnh run, Vũ Mộc nhìn qua: trời lạnh nên cửa sổ hay cửa chính của thư viện luôn đóng, người ra vào đều có ý tứ đi ra đi vào đều đóng cửa lại. Nhưng cảm giác lạnh người này ở đâu ra.

Kẽo kẹt… kẽo kẹt…

Vũ Mộc tỉnh táo lại, âm thanh lạ kia làm cô cảnh giác được có điều gì đó nguy hiểm đang tới gần. Cô hơi trùng chân xuống, cả người vào trong trạng thái phản ứng cao độ, chỗ cô đứng gần với một giá sách nhất và âm thanh ấy… là từ cái giá gỗ. Nhìn về phía góc tường có một viên gì đó trắng trắng nằm ngay ngắn lại liếc thấy cái giá sách lớn đang có dấu hiệu bị nghiêng đi, mà khéo thay… nó đang nghiêng về phía cô.

Vũ Phong nghe âm thanh kẽo kẹt khó chịu ở đâu đó. Ở nơi yên tĩnh như thư viện thì âm thanh lạ lùng này dù là nhỏ cũng có thể nghe rõ ràng. Cậu nhóc quay ra tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, ánh mắt co lại nhìn chị gái cậu đang đứng gần giá sách gần lối vào và bàn quản lý nhất và cái giá sách đó… đang nghiêng về hướng Vũ Mộc.

Cậu hét to đánh thức những con người đang chìm trong thế giới sách cùng thấy khung cảnh nguy hiểm tột cùng ấy.

- Chị/ Mộc Mộc.

Rầm.

- AAAAA…. Đè chết người rồi.

Thư viện của đại học quốc gia bị rung chuyển bởi tiếng rầm lớn.

Sự việc lớn xảy ra trong tích tắc kinh động toàn bộ lãnh đạo nhà trường: một giá sách lớn trong thư viện bị đổ và ngay lúc ấy lại có một sinh viên ở gần nó.

Bụi bay khắp phòng, giá gỗ bị gãy, sách dày mỏng rơi vãi bừa bộn thành đống lớn, còn người sinh viên kia thì dường như đã bị đè nát ở bên dưới.

Ba Mộc đang ở phòng họp công ty cùng cấp dưới chốt lại phương án kinh doanh cho thời điểm cuối năm, chuẩn bị tan làm thì tiếng chuông điện thoại gấp gáp làm ông giật mình. Mở điện thoại còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng vợ mình gào lên đầy đau đớn.

- Chồng ơi, bé Mộc…

Tiếng khóc nghẹn của bà làm ông giật thót, nó giống hệt cái lúc bà gọi điện gào khóc báo cho ông con gái bị thương vào viện. Ông nóng nảy quát.

- Em bình tĩnh, bây giờ đang ở đâu?

- Trường học… con bé… thư viện.

Bà ngồi trên xe nấc nghẹn từng tiếng.

- Bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi chờ anh ở đó, anh tới ngay.

Ông cúp máy, ra lệnh cho thư ký chuẩn bị xe rồi vứt đồ lại chạy đi trong ánh mắt trông ngóng của nhân viên.

Lê Lam đặt chân vào cổng biệt thự, đưa cặp với áo khoác cho quản gia rồi chuẩn bị về phòng. Sau kỳ nghỉ dưỡng, ba mẹ anh phải ra nước ngoài giải quyết công việc dang dở, rồi chuẩn bị cho việc chuyển trụ sở về trong nước, nhóc Việt thì ở lỳ phòng tranh cả ngày đêm. Bác cả ở trong doanh trại quân đội nên không ở nhà, hai ông anh cũng đi công tác nước ngoài suốt nên chỉ có vợ và con út ở biệt thự cùng ông nội Lê. Nhà chú út thì ở căn biệt thự ngay bên cạnh cho nên căn biệt thự này chỉ có bốn người nhà anh cùng một số người làm trú ngụ.

- Cậu chủ, điện thoại của ông Mộc.

Anh nhận điện thoại do quản gia đưa tới mới nhớ mình để trong túi áo khoác chưa bỏ ra.

Ba Mộc rất ít khi gọi điện cho anh, nhất là thời điểm buổi tối thế này.

Lê Lam hoảng hốt nghĩ tới một người.

- Alo, ba…

Điện thoại rơi xuống mặt sàn bằng đá khiến màn hình tối đen và mặt kính chằng chịt vết rạn. Cả người anh nhanh chóng hòa vào bóng đêm trong ánh nhìn lo lắng của ông quản gia. Chiếc ô tô thể thao vừa mới vào gara ngay lập tức lại nổ máy lao đi để lại tiếng xe trong đêm đầy gấp gáp.

- Sao thế, sao nó về xong lại chạy đi rồi?

Ông nội Lê được cháu gái út dìu ra ngoài, tiếng xe của cháu trai làm ông đang muốn ngủ cũng bị phải chú ý đi ra ngoài.

- Cậu ấy nhận được thoại từ ngài Mộc xong liền hoảng loạn chạy đi.

Ông quản gia cúi đầu giải thích tình huống vừa rồi.

- Ngài Mộc? Ông nội Lê nhớ ra cách gọi này, là ba của cháu dâu ông.

- Vâng, như là ai đó gặp tai nạn.

- Ông nội.

Lê Vi lo lắng đỡ lấy ông, cô bé gọi to như sợ ông sẽ bị ngã xuống.

Ông lão hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại bị vỡ chưa kịp cầm lên. Người khiến cho cháu trai ông mất bình tĩnh lớn như thế chỉ có một người.

… Vũ Mộc gặp chuyện.