Chương 46

1180 Chữ Cài Đặt
Ở nhà họ Lê, hỏi ai là người tính khí thất thường nhất thì đáp án chỉ có một: Lê Lam.

Hỏi ai bình thường hòa nhã nhưng khi nổi giận thì toàn gây ra chuyện khiến không người nào tưởng tượng ra được, đáp án cũng chỉ một: Lê Lam.

Hỏi ai là người khiến họ có cảm giác cả đời này không lấy được vợ nhất, đáp án cũng là: Lê Lam.

Cho nên nhìn dáng vẻ sa sầm này của anh là bọn họ biết có kịch vui để xem.

Nghê Á thấy dáng vẻ không vui của Lê Lam, biết mình đã sơ suất, đánh giá sai tầm quan trọng của đối phương trong tim người này.

- Lam… mình lỡ lời… xin lỗi.

Đột nhiên anh thấy bản thân mình như một tên đần, dù cho Nghê Á có giúp đỡ anh một vài lần khi còn đi học nhưng sau cùng cô gái này cũng chỉ là bạn bè bình thường không hơn. Vậy mà chính anh còn để cô ta ở trên thuyền chế giễu Vũ Mộc.

Từ khi Vũ Mộc xuất hiện trong cuộc sống của anh, cô đã trở thành điểm mấu chốt, thành tồn tại quan trọng hơn cả bản thân trong tim anh. Cho dù là người nhà cũng dần không sánh bằng. Ấy thế mà giờ lại có người muốn chạm vào điểm mấu chốt đó. Vô tình cũng được cố ý cũng không sao, nhưng tình bạn này…

- Về thành phố tôi sẽ cho người tìm cho cậu một hướng dẫn viên để làm quen cuộc sống, và một người giúp cậu tìm kiếm, lựa chọn căn hộ phù hợp. Những gì tôi có thể giúp với tư cách một người bạn chỉ có vậy, còn thời gian này cậu vẫn nên ở phòng thì hơn, nếu cần gì có thể tìm phục vụ trên thuyền, họ sẽ giúp cậu.

Nghê Á hoảng hốt, xác định mình không nghe nhầm, người này muốn vạch rõ quan hệ của bọn họ. Nếu vạch rõ thì ngay cả tư cách làm bạn cô ta cũng sẽ không có nữa.

- Lam…

- Còn nữa, phiền gọi tôi là Lê Lam, chúng ta không hề thân thiết tới mức gọi như vậy, mà tôi thì không muốn nghe cách gọi đó thốt ra từ người mà không phải vợ của mình. Cảm phiền cậu sửa lại.

Cách gọi này nếu là cô gọi anh sẽ rất vui thích, còn cô ta gọi anh lại thấy cực kỳ khó nghe.

- Lê Lam… mình nghĩ là.

- Người nhà và bạn bè thân thiết gọi tôi có thể không tính toán. Nhưng cậu… thì không ở trong nhóm đối tượng đấy đâu.

Nghê Á là người thông minh, và cô ta sẽ hiểu được điều anh muốn.

- Mình… Xin lỗi.

Giờ thì cô ta sao có thể không hiểu ra được: người đàn ông này đang nói cho cô ta biết, khi về tới thành phố, họ không còn là bạn nữa.

Ngay cả làm bạn bình thường cô ta cũng không thể.

Cảm thán số trời trêu đùa người, nhìn Nghê Á lảo đảo rời đi trên đôi giày hàng hiệu 9 phân. Vũ Mộc tự hỏi sao đi kiểu đó mà cô ta còn không ngã, rồi lại nhìn như trêu tức cái con người vừa nói lời lạnh nhạt với đối phương.

- Phũ phàng với người thương thầm mình như thế là không tốt đâu?

- Anh không có nghĩa vụ phải tiếp nhận tình cảm của tất cả những người có ý với mình.

Anh kéo ghế ngồi, ôm vai cô, ấm ức.

- Em là đồ vô tâm, chỉ biết làm đồ ăn cho bọn họ.

Mẹ anh xem kịch xong há miệng ăn miếng bánh ngọt chồng đút cho, lườm thằng con lớn ngốc nghếch.

- Con muốn ăn thì tìm cái người tên Nghê Á kia làm cho. Nếu con nói một câu thì người ta có khi vui sướиɠ làm cho con cả một bàn thức ăn 108 món luôn ấy.

- Chậc chậc, em dâu, theo anh đi. Đừng theo tên đầu gỗ này.

Lê Văn nháy mắt cười.

- Lê Văn, đừng có ý đồ đào góc tường nhà em.

- Em dâu, theo anh cũng được.

- Lê Lai, anh cũng đừng chen chân vào góp vui.

Anh lườm hai ông anh từ lúc ăn đồ ăn của Vũ Mộc xong liền nảy sinh ý định cướp người. Coi anh như không tồn tại phải không.

- Con trai ngốc, xem kìa, hai đứa nó ai cũng có tiền đồ hơn con. Đừng để con dâu khó khăn mới tìm thấy của mẹ sau một thời gian ba mẹ ở nước ngoài về lại biến thành cháu dâu đấy.

Vợ chồng bà còn có công việc ở nước ngoài, dù muốn chuyển công việc về trong nước cũng phải mất một thời gian nữa. Nên ân cần nhắc nhở trước thằng con.

- Mẹ có phải mẹ con không, mà không nói được lời tốt cho con trai mình thế hả.

Vũ Mộc dở khóc dở cười nhìn người đàn ông đang ôm vai mình có xu hướng xù lông với người nhà, cảm thán không thôi hình thức ở chung ngược đời nhà họ.

- Tôi có nấu chè hạt sen cho anh. Có tác dụng an thần.

Nghe nhóc Việt kể anh ta dạo này hay mất ngủ, tính khí cũng khó chiều.

- Anh biết là em sẽ không vô tâm với anh mà.

Nghe thấy cô có làm cho mình thì vui vẻ lôi người đi.

Lệ Liên nhìn anh ta lắc đầu.

- Thật là không thể tưởng tượng nổi tổng giám đốc lạnh lùng khi yêu lại có thể trở nên ngớ ngẩn như vậy. Cách anh ta ở cạnh Mộc Mộc ngốc thật là hâm mộ mà.

- Em không cần hâm mộ, chỉ cần em muốn gì anh cũng đều có thể làm cho em.

Lý Huy nghe cô cảm thán người khác thì nghiêm nghị tuyên bố.

Cô quay đầu đi, tập trung nhai miếng bánh trong miệng, vờ như không nghe thấy gì hết khiến cho người kia phải u sầu trong lòng.

Nghê Á đứng ở ngoài nhìn cảnh tượng bên trong, quay gót nhận điện thoại đang gọi đến.

- Thế nào rồi?

- Tôi đã điều tra được đại khái, tư liệu đầy đủ thì khi nào tiểu thư về tới nơi sẽ đưa cho cô.

Giọng con gái phát ra từ đầu bên kia.

- Được. Ba tôi có đối tác bên này không?

- Tiểu thư muốn làm gì, lão gia sẽ không đồng ý cho cô…

- Trả lời tôi. Có hay không, là người nào?

Giọng nói không có sự ấm áp nào khiến người bên kia đầu dây sực tỉnh, nhớ ra người đang nói chuyện dù sao cũng là con gái nhà họ Nghê.

- Có. Là Nguyễn Duy Thành.