Chương 29

- Miên Miên… chuyện con bé nói?

Bà ngoại ôm ngực nhìn đứa cháu ngoan ngoãn mình vẫn luôn yêu thương nhất.

Xung quanh chú bác cũng xúm lại hỏi mỗi người một câu.

- Chuyện này là sao vậy?

- Vũ Mộc nói chuyện kia là cháu làm thật à?

- Miên Miên, cháu mau nói là chuyện gì thế này?

- Cô ta nói… là thực à?

Phan Minh tái mặt nhìn cô gái bên mình ngồi cúi đầu không nói nên lời. Trái tim anh ta không muốn tin nhưng lý trí của anh ta lại thôi thúc anh ta nên nghe lời nói kia mà tìm hiểu mọi chuyện.

- Không… không…

Lý Miên lí nhí, sự chất vấn của mọi người làm cô ta thở không nổi. Ngay cả mẹ cô cũng sốt ruột hỏi han khiến cô ta hiểu rằng: nếu cô ta thừa nhận thì mọi thứ đã dựng lên từ trước tới giờ sẽ vỡ tan.

- Em đang nói tới lần anh và em ở hội trường bắt gặp cảnh người lớn của cô ấy và một người đàn ông hả.

Thấy cô ta mãi mã không nói ra câu, Lê Lam không sợ mọi chuyện loạn thêm mà tốt bụng đưa ra thêm thông tin sét đánh.

Đoàng.

Có âm thanh sét đánh vọng trong đầu Lý Miên. Ngay giờ phút này cô ta cảm nhận được cái cảm giác trời đất như sụp đổ dưới chân là thế nào. Không cần ngẩng đầu lên cô ta cũng biết bây giờ ánh mắt mọi người nhìn cô là kiểu nào: khinh thường, thất vọng, đau đớn. Nếu Vũ Mộc nói bọn họ sẽ không tin tưởng được toàn bộ sự thực nhưng nhờ có câu nói của người đàn ông kia, mọi nghi ngờ sẽ biến mất.

Ánh mắt bắt đầu dần thay đổi ẩn chứa thêm nhiều sự ác độc. Trước kia cô ta coi thường Vũ Mộc, sau này sẽ không. Lý Miên cắn chặt môi tới khi lưỡi cảm nhận được vị tanh mới nhắm mắt lại, rồi ngả người ngất đi trong ánh nhìn hoảng hốt của mẹ cô, và chế giễu của Vũ Mộc.

Trận đánh chính diện đầu tiên, thắng 1 – 0. Vũ Mộc ngáp dài ngó lơ cảnh tượng vui mừng biến thành hỗn loạn, đi tới cạnh ba mẹ nói là về trước.

Lê Lam đưa cô về trước, Vũ Phong về sau cùng ba mẹ.

- Bắt đầu hắc hóa rồi sao, bạch liên hoa dần trở thành hắc liên hoa rồi.

Cô làu bàu rồi ngủ thϊếp đi trên đường về.

Ác ý, nguy hiểm.

Cả không gian là một khung cảnh đầy không khí chết chóc lạnh lẽo.

Nhìn con mồi đang hoảng sợ trong bóng đêm, đôi mắt nheo lại đầy thích thú nhìn con mồi của mình chạy trốn, đứng trong góc tối chờ đợi khoảnh khắc con mồi hoàn toàn gục ngã vì tuyệt vọng sẽ lao ra nuốt chửng lấy con mồi tội nghiệp.

Đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy ý nghĩ chết chóc ấy như thấy được cô đang ở một góc khác nhìn nó, nó đưa cái ánh nhìn chứa đầy sự ác độc ghê rợn ấy chiếu thẳng về vị trí cô đang đứng.

Reng… Reng… Reng… Reng…

Hiếm khi hôm nào tiếng chuông báo thức vang lên mà đôi mắt Vũ Mộc khi mở ra lại tỉnh táo hoàn toàn như hôm nay.

Bước ra khỏi chiếc giường có vài con thú bông to bằng người, tới gần cửa sổ kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, lờ đi tiếng chuông đồng hồ báo thức vẫn còn kêu vang ầm ĩ vì không có ai tắt nó đi. Tới khi đôi tai cô ù ù khó chịu liền tiện tay cầm hòn đá phong thủy bên bậu cửa ném về phía đồng hồ.

Rầm…

Reng… rắc.

Nguyễn Duy Thành - nhân vật có tư duy bình thường nhất trong cuốn truyện kia lại trở thành nam chính mới của thế giới này.

Anh ta nguy hiểm, khó đoán, lý trí ở mức sáng suốt so với đám nam phụ cạnh nữ chính, vì anh ta chỉ là hứng thú sơ qua chứ không có tình cảm thực sự. Gia đình anh ta… anh em…em gái… em trai…

Híp mắt nhớ ra chi tiết bỏ sót, em gái anh ta là người yêu thầm Lý Huy nên trong buổi tiệc là lần đầu tiên anh ta gặp Lý Miên và có hứng thú với người con gái Lý Huy đang bảo vệ. Em gái anh ta cũng là người gián tiếp đẩy Lệ Liên vào bi kịch, trong tình tiết là vì biết Lý Huy yêu nữ chính, lại biết tình cảm lăng nhăng của chị ta liền thuê đám côn đồ bắt cóc cưỡng bức nhưng lại hại sang Lệ Liên. Cô ta không có được tình cảm của Lý Huy thì đành hủy hoại người anh ta yêu thương.

Còn có một đứa em trai út của anh ta sau này trở thành người yêu của em gái út nữ chính. Chuyện của bọn họ lại không thấy tác giả nói tới trong truyện.

Cho nên do mối quan hệ dây dợ này mà anh ta được lên hàng nam chính à. Tối qua lúc cô về thì thấy bóng anh ta chạy vào phòng lúc Lý Miên ngất đi đấy.

- Cô chủ.

Chị giúp việc gõ cửa gọi.

- Vào đi, em dậy rồi.

Người này bước vào, sửng sốt nhìn cô chủ nhỏ đã dậy từ lâu đang đứng bên cửa sổ, đá phong thủy và đồng hồ báo thức vỡ tan thành mảnh vụn đang nằm chỏng chơ trên sàn.

- Mọi người đang đợi em xuống ăn sáng, hôm nay phải đi học đúng không?

- Vâng… chị xuống nói nhóc Phong gọi điện xin nghỉ cho em hôm nay, lý do bị ốm. Thay đồ xong em sẽ xuống nói với mọi người sau.

- Được. Tôi hiểu rồi.

Lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ, Vũ Mộc muốn biết công ty của ba đang có hạng mục kinh doanh nào với công ty nhà Duy Thành không, hay với công ty hắn không.

Nhà cô là công ty về dịch vụ, hợp tác với nhiều công ty nên khả năng là sẽ có, nhất định phải loại bỏ mọi nguy cơ mà hắn có thể gây hại tới gia đình cô để trút giận cho nữ chính.

Mắt cô tối đi, thế giới này xoay quanh nữ chính, điên cuồng vì nữ chính cô có thể không để tâm, không muốn can thiệp; nhưng nếu muốn đưa cô và gia đình tới kết thúc bi thảm cũ vậy thì: thế giới này nên thay nữ chính đi thôi.

Nữ chính có thể không phải cô nhưng là Lý Miên cũng không được.