Chương 28

- Đối tượng mới? Trước đây chị có đối tượng yêu đương à, sao chị không biết?

- Người chị yêu một năm, Trần Hải ấy.

Lê Lam nhéo tay cô, dù là người yêu cũ rồi nhưng nghe nhắc qua tới cũng làm anh không vui. Cô mệt đầu quay ra sau ngoắc tay với phục vụ lấy nước trắng cho anh ta uống để hạ hỏa. Suốt ngày ghen với chả tị.

Thấy Vũ Mộc cười bí hiểm, Lý Miên giật thót, cô ta kể là Trần Hải chia tay Vũ Mộc vì bắt cá hai tay, nếu để cô ta nói ra chuyện kia thì chắc chắn sẽ không tốt.

- Chị Miên của con dạo này trí nhớ kém, chắc nghe vu vơ rồi kể lung tung với con rồi.

Bà bác cô thấy vấn đề không ổn liền chen vào nhằm đổi sang chuyện khác.

Vũ Mộc lại cố ý không cho qua.

- Trần Hải hả, chị bán anh ta cho chị Miên của em rồi.

Một câu nói ra thành công làm khá nhiều người biến đổi sắc mặt.

Lê Lam không nói câu nào ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho cô, thấy đĩa thức ăn vơi đi không nhiều liền hiểu là cô không muốn ăn đồ ở đây.

- Cố ăn chút gì đó, lúc về anh mua đồ lót dạ cho em.

- Ừm. Anh ăn đi, đừng để ý. Bọn họ là muốn kiếm chuyện cho tôi thôi.

Bữa ăn trôi qua trong các sắc mặt khác nhau.

Chờ đợi thật lâu thật lâu cũng tới giờ tiệc tàn, đến thời điểm người trong gia đình nói chuyện.

Vừa vào phòng khách, bà ngoại cô ngồi ở ghế nhận tách trà vợ bác cả đưa đến, các con cháu cũng ngồi quây quần ở ghế xung quanh nói chuyện với nhau. Ba mẹ Mộc đang nói chuyện vu vơ với chú út thấy ba người các cô ngồi một bên tách biệt với những người khác.

Mẹ cô nhìn qua cô thấy vậy không vui, nhóc Phong cũng tủi thân thay cô. Nhưng Lê Lam lại nói chuyện với nó khiến nhóc này thoáng cái quên đi cảm giác tủi thân, để cô ngồi cạnh dựa vào người anh say mê chơi game, hoàn toàn không nhàm chán.

- Chị Vũ Mộc, mọi người đang nói chuyện sao chị lại cứ ngồi chơi điện thoại, thế là rất bất lịch sự đấy.

Con gái út bác hai thấy cô ôm điện thoại không rời mắt tốt bụng nhắc nhở. Nhưng Vũ Mộc lại thấy nó đang thành công lôi kéo thêm sự tức giận người khác dành cho cô. Dáng vẻ lên mặt của nó làm Vũ Mộc phát ngán.

- Vậy lần trước em đến thăm chị cũng là cắm đầu chơi điện thoại, cũng bất lịch sự như nhau thôi, hơn nữa mọi người nói chuyện không phải là cố ý lờ đi không hỏi ba người bọn chị à, nếu không phải là bọn chị giữ lễ phép với người lớn thì sẽ không ngồi nghe mấy câu chuyện vu vơ không hồi kết này mà chọn ra về trước ấy. Bài tập của chị em chị thì nhiều mà công việc của người đàn ông cạnh chị lại rất bận.

Mấy người trẻ bọn họ đúng là có ý âm thầm không để ý tới Vũ Mộc thật, nhưng trước kia không phải mỗi lần như thế cô sẽ coi như không sao mà lờ đi ư, sao bây giờ lại nói thẳng vần đề ra không kiêng nể ai.

Tất cả đều cảm thấy cô đúng là đã thay đổi, từ trong ra ngoài, không còn yếu đuối như trước mà là lạnh lùng hoàn toàn.

- Mộc Mộc…

Bà ngoại vừa lên tiếng gọi liền bị cô cười dịu dàng ngăn lại lời định nói tiếp.

- Bà, mọi người sau này hãy gọi cháu là Vũ Mộc, còn từ biệt danh Mộc Mộc kia nghe rất khó chịu. Ngày bé nghe không ra nhưng bây giờ mới thấy được.

- …. Cháu đã khỏi ốm chưa?

Giọng điệu hiền hòa ôn tồn hỏi thăm này đúng là nghe không vào tai. Vì có ác ý ẩn sâu cho nên nghe càng không quen.

- Hả, trận ốm cách đây mấy tháng tới giờ cũng ổn hơn rồi. Giờ mới hỏi có phải hơi muộn không.

- … Bà có nghe kể về chuyện ở viện và ở buổi lễ. Ở viện là chị cháu không đúng nhưng sao ở buổi lễ cháu lại vì người ngoài mà đánh chị mình.

Vũ Mộc rời mắt khỏi màn đánh đã qua ải, cho nhân vật thoát ra, ngồi thẳng người dậy để bước vào phân cảnh chờ đợi mãi cả buổi tối mới đến này.

- Cháu là em, sao lại đánh chị mình trước toàn dân thiên hạ.

- Chị cháu là diễn viên tương lai, sao lại làm mất hình tượng chị cháu như thế?

- Chị em cãi nhau ở ngoài còn ra thể thống gì, vậy là không được.

Xung quanh bác trai bác gái, chú thím mỗi người một câu, mẹ cô sốt ruột muốn nói trả lại bị ba cô nắm tay ngăn cản. Ông có cảm giác con ông sẽ lại đưa ra những câu nói kinh người tiếp cho xem.

Lê Lam cũng bóp bóp tay cô tỏ vẻ có anh ở cạnh cô rồi.

- Bà à, mọi người này… Cô ngọt nhạt gọi. Bọn cháu là chị em, là máu mủ thân thiết nên phải yêu thương nhau, ý mọi người là thế đúng không?

- Đúng vậy, người trong nhà thì phải quan trọng hơn người ngoài rồi.

- Ah… vậy vì người ngoài mà tổn hại nhau là sai trái phải không ạ?

- Tất nhiên rồi.

Cô chờ câu này mãi.

- À, vậy hành động cắm sừng, lên giường với bạn trai của em gái khiến em gái bị ngã cầu thang chấn thương não, ngày ngày không tới viện hối lỗi lại còn chính thức ở cạnh nhau, rồi cùng bạn trai em gái tới viện chia tay thì tính thế nào nhỉ.

- Cái này…

- Vũ Mộc… cô vừa phải thôi, sao cứ phải lôi sự cố ấy ra.

Sự tức giận của Phan Minh là phản ứng đầu tiên trong khung cảnh im lặng của mọi người.

- Chị ta nói với anh là sự cố à.

- Bọn họ… say rượu.

Đúng là Lý Miên đã nói với anh ta bọn họ say rượu nên mất khống chế.

- Ồ, với Trần Hải là say rượu, thế với Đinh Sơn hay Nguyễn Quân thì là gì. Bỏ thuốc hay cưỡng ép hoặc là… tự nguyện.

Lý Miên nắm chặt váy, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô em họ mở ra nói ra thông tin làm cô ta chết sững.

Bí mật của cô ta… bị bóc toạc ra rồi.