Chương 44.1: “Anh sẽ không cãi nhau với em”

Lúc Tưởng Mạn Lâm xách vali ra khỏi cổng bà tình cờ gặp Đỗ Dịch Chanh vừa về sau giờ làm thêm. Bởi vì hôm nay Đỗ Chính Đình đi làm nửa chừng đã tan ca, Đỗ Dịch Chanh phải ở công ty một mình lo liệu mọi thứ tới tận bây giờ mới được nghỉ.

Lại không nghĩ rằng mình có thể được xem một vở kịch đặc sắc như vậy khi về nhà.

"...Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

Tưởng Mạn Lâm không quay đầu lại nói: "Đến nhà ông bà ngoại ở mấy ngày."

Đỗ Dịch Chanh trầm mặc một lúc, anh đã nghe Đỗ Chính Đình nói rằng hôm nay gia đình anh đã đi gặp Yến Hân, hiện tại xem ra cuộc gặp này vẫn không thể cứu được cha anh, có khi còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Đỗ Hữu Vi ra khỏi nhà, theo sau là ba con chó lớn. Cô đi đến bên cạnh Đỗ Dịch Chanh, nhìn xe của Tưởng Mạn Lâm lái ra ngoài.

Đỗ Dịch Chanh hỏi cô: “Cha không ra thuyết phục mẹ à?”

Đỗ Hữu Vi nói: "Cha? Cha căn bản là không muốn sống. Anh hai, anh đừng có mà bắt chước cha nếu không sẽ không thể cưới được vợ."

Đỗ Dịch Chanh: "..."

Anh giơ tay xoa đầu Đỗ Hữu Vi, nói với cô: "Anh biết rồi, chúng ta về nhà đi, đợi mấy ngày nữa mẹ bình tĩnh lại, sau đó để cha tới nhận lỗi."

"Vâng ạ."

Sau khi trở về phòng, Đỗ Hữu Vi đã kể chuyện này với Trương Thiếu Ngôn. Trương Thiếu Ngôn không có thời gian để đọc tin nhắn khi lái xe, sau khi đỗ xe dưới gara mới cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.

Đỗ Hữu Vi: Mẹ em bỏ nhà đi rồi! Cha em thậm chí còn không thèm đuổi theo mẹ nữa!

Trương Thiếu Ngôn: "..."

Anh tháo dây an toàn, xuống xe, vừa đi vào nhà vừa gọi điện cho Đỗ Hữu Vi: "Em không sao chứ?"

“Không sao, đợi mấy ngày nữa mẹ sẽ nguôi giận thì để cha cầu xin mẹ trở về.”

"Họ sẽ không ly hôn đâu, đúng không?"

"Không thể nào?"

Trương Thiếu Ngôn: "..."

"Ngày mai em sẽ đi thuyết phục mẹ, nhưng mấu chốt còn tùy thuộc vào biểu hiện của cha nữa." Đỗ Hữu Vi nói, sau đó quay ra hỏi anh: "Trương Thiếu Ngôn, nếu sau này em với anh cãi nhau rồi em muốn bỏ nhà ra đi, liệu anh có giống cha em không thèm đuổi theo dỗ em không?"

Trương Thiếu Ngôn hỏi: "Tại sao chúng ta lại cãi nhau?"

"Em chỉ là đặt giả thiết thôi!"

"Anh sẽ không cãi nhau với em."

"..." Cũng đúng, dù sao cô cũng không ai dám cùng anh tranh luận, "Vậy nếu như anh thích một nữ diễn viên..."

"Anh không thích nữ diễn viên." Trương Thiếu Ngôn ngắt lời Đỗ Hữu Vi trước khi cô nói xong.

Đỗ Hữu Vi nghi ngờ rằng Trương Thiếu Ngôn căn bản không hiểu hai chữ “nếu như” có nghĩa là gì!

"Được rồi, thế nếu như em thích một nam diễn viên..."

"Người em nói là Cố Thì?"

Đỗ Hữu Vi: "..."

“Chúc ngủ ngon.” Đỗ Hữu Vi cười nói.

Trương Thiếu Ngôn ở đầu bên kia của điện thoại khẽ cười rồi nói: "Nếu em thích nam diễn viên, thì người bỏ nhà ra đi phải là anh mới đúng."

"...Vậy thì em nhất định sẽ đuổi theo dỗ anh!"

Trương Thiếu Ngôn cười: "Giữa hai người có vấn đề, nhưng tranh cãi cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Hơn nữa khi xảy ra tranh cãi, đối phương thường nói những điều làm tổn thương nhau, vậy nên anh sẽ không cãi nhau với em."

Đỗ Hữu Vi nghe được có chút vui vẻ, lại hỏi hắn: "Nhưng cãi nhau chẳng phải giúp hai người thấu hiểu nhau hơn sao?"

Trương Thiếu Ngôn nói: "Để thấu hiểu cũng không cần phải dựa vào cãi vã, chúng ta cũng có thể cùng nhau thương lượng."

"..." Không, không được đâu, hay là vẫn nên cãi nhau thì tốt hơn.

Cô nói chuyện điện thoại với Trương Thiếu Ngôn hơn nửa giờ trước sau đó đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay, ông Đỗ Chính Đình chắc chắn sẽ cô đơn và mất ngủ.

Tưởng Mạn Lâm và Đỗ Chính Đình đã kết hôn nhiều năm như vậy, lần gần nhất cãi nhau tới phải về nhà mẹ đẻ cũng là hơn chục năm trước rồi. Lần này bà hùng hổ quay về, ngày hôm sau hai người lớn tuổi trong nhà đã gọi điện thoại cho Đỗ Chính Đình, hỏi ông đã xảy ra chuyện gì.

Đỗ Chính Đình vẫn khẳng định rằng mình đúng, cho rằng Tưởng Mạn Lâm đang gây sự không có lý do. Nếu không phải ông là vị cha già của mình, Đỗ Hữu Vi nhất định muốn đánh cho ông trận: "Cha, lúc này ai đúng ai sai có quan trọng không? Quan trọng nhất là dỗ mẹ trở về trước!"

Đỗ Chính Đình vẫn còn giật nảy mình: "Tại sao mỗi lần cãi nhau thì đàn ông đều phải xin lỗi phụ nữ? Không phải là người có lỗi thì nên nói lời xin lỗi sao?"

Đỗ Hữu Vu gật đầu: "Đúng là ai sai thì người đó xin lỗi, nhưng mẹ con sẽ không bao giờ sai."

Đỗ Chính Đình: "..."

Đỗ Hữu Vi không thể thuyết phục Đỗ Chính Đình, thế nên cô cũng không cố gắng nữa, cứ để tới lúc ông ấy tự mình sốt ruột lo lắng, thì ông ấy sẽ tự mình đến đó. Đỗ Hữu Vi chỉ đơn giản là dắt ba con chó lớn đi dạo trong vườn.

Đi được nửa đường, Cao Dã gọi điện thoại tìm cô. Đỗ Hữu Vi hơi ngạc nhiên, Trương Thiếu Ngôn thường liên hệ trực tiếp với cô ấy, rất ít khi liên lạc qua Cao Dã.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhấc điện thoại nói: "Trợ lý Cao, có chuyện gì vậy? Anh muốn tôi giúp anh đặt lịch hẹn với Vệ Duệ sao?"

Cao Dã: "..."

Trí tưởng tượng của Đỗ tiểu thư đúng thật là phong phú.

Hắn bình tĩnh lại, sau đó nói: "Là như thế này, không phải trước đó ông chủ đi nước ngoài xử lý công việc sao? Trong trại huấn luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông chủ đã thức trắng mấy đêm để về sớm. Sau khi trở về Trung Quốc cũng không nghỉ ngơi nhiều, ăn uống không đúng giờ, hôm nay lại đau dạ dày dữ dội."

"Hả?" Đỗ Hữu Vi sửng sốt, "Vậy làm sao bây giờ? Anh đưa anh ấy đến bệnh viện chưa?"

"Ông chủ không muốn đi bệnh viện, cũng không nghỉ ngơi, chỉ nói đợi chút nữa là ổn."

Nói như vậy, Đỗ Hữu Vi cũng hiểu ý định của Cao Dã khi thực hiện cuộc gọi này - anh ấy không thể thuyết phục Trương Thiếu Ngôn, vậy nên chỉ có thể là cô tới khuyên mới được.

"Bây giờ các anh đang ở công ty sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy bây giờ tôi tới tìm anh ấy."

Đỗ Hữu Vi cúp điện thoại, đưa ba con chó cho người giúp việc dắt đi dạo rồi trở về phòng thay quần áo.

Trương Thiếu Ngôn ra khỏi phòng họp sau cuộc họp và phân phó cho Cao Dã về công việc tiếp theo. Cao Dã thấy sắc mặt của hắn vẫn không tốt lắm, trong lòng có chút lo lắng: "Ông chủ, hay là ngài uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút."

“Không cần.” Trương Thiếu Ngôn quay trở lại văn phòng và bảo Cao Dã mang tài liệu anh cần đến.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa văn phòng, Trương Thiếu Ngôn không ngẩng đầu lên trả lời: "Vào đi."

Đỗ Hữu Vi nhẹ nhàng đi đến bàn của Trương Thiếu Ngôn, cầm trên tay bát cháo mà cô vừa mua ở Thiên Hạ Cư. Trương Thiếu Ngôn lật giở tài liệu trong tay rồi nói: "Cứ để đồ ở trên bàn đi."

Đỗ Hữu Vi giơ tay lên, "bụp" một cái ấn xuống tập tài liệu trước mặt anh.

Trương Thiều Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Sao em lại tới đây?"

Đỗ Hữu Vi cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc dạy dỗ hắn: "Thân thể chính là tiền vốn của cuộc đời đó, anh là một người đàn ông trưởng thành rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình sao?"

Trương Thiếu Ngôn buông tài liệu trong tay, dựa vào lưng ghế sau lưng, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hữu Vi: “Có phải Cao Dã lại gọi em tới đây không?”

Trong mắt anh hiện lên ý cười, nhìn rất đẹp, trong một khoảnh khắc, Đỗ Hữu Vi cảm thấy mình sắp bị anh mê hoặc mất rồi.

"Đừng dùng mỹ nam kế với em, vô dụng thôi, hừ!"

Trương Thiếu Ngôn sửng sốt một chút, trong mắt ý cười càng đậm: "Như này mà em đã coi là mỹ nam kế rồi sao? Xem ra em chưa từng thấy qua..."

Vừa nói anh vừa vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Hai tai Đỗ Hữu Vi ửng đỏ, cô hung hăng đặt cháo trong tay xuống bàn, ép mình tỉnh táo lại: “Ăn cháo đi!”

Trương Thiếu Ngôn dừng lại động tác, nhìn bát cháo trên bàn khẽ cười nói: "Em hung dữ vậy sao?"

Đỗ Hữu Vi tức giận nói: "Em còn mang cả thuốc cho anh nữa, anh ăn trước bát cháo, sau đó uống thuốc."

Cô không quan tâm Trương Thiều Ngôn có trả lời hay không, nói xong mở cháo ra. Thứ cô mua chính là cháo trắng ở Thiên Hạ Cư mà Trương Thiếu Ngôn lần trước mua cho cô. Cô đã tự mình nếm thử, hương vị quả thực rất ngon.

Cháo trong hộp vẫn còn bốc khói, hương thơm ngào ngạt, khiến Trương Thiếu Ngôn có chút đói bụng. Anh bị đau dạ dày nên vốn không muốn ăn, nhưng bây giờ lại có chút cảm giác thèm ăn.

Đỗ Hữu Vi bưng một cái bát nhỏ, múc mấy thìa cháo vào trong bát, thổi thổi rồi đưa bát cho Trương Thiếu Ngôn: “Còn nóng, ăn đi.”

“Ừ.” Trương Thiếu Ngôn cầm thìa múc cháo ăn.

Đỗ Hữu Vi nhìn anh ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng vẫn có chút lo lắng: “Hay là anh tới bệnh viện chụp chiếu một chút đi.”

"Không có chuyện gì, mỗi năm anh đều có định kỳ kiểm tra sức khỏe, lần này là bởi vì anh không chú ý chế độ ăn uống nghỉ ngơi."

Đỗ Hữu Vi nói: "Đã biết bản thân không chú ý vậy mà còn không thay đổi!"

Trương Thiếu Ngôn nuốt cháo trong miệng, cười nói: "Ừm, anh sai rồi."

"..." Đỗ Hữu Vi cảm thấy anh quá đáng yêu rồi, không biết nên nói cái gì.