Chương 36: Bắt đầu vào việc chính

Ba tháng hè trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt Đan Thư lại phải quay về lại Hoà Chung tiếp tục việc học. Bây giờ cô có hơi hối hận vì đã chọn trường đại học xa nhà, cô không muốn xa bố, xa mấy cô chú giúp việc trong nhà đâu.

Đang buồn bã thì chớ, lúc nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Anh Khoa, mặt cô càng xị hơn. Sao anh ta vẫn còn ở đây vậy?

Mặc dù không ưa anh ta cho lắm nhưng cô vẫn chào hỏi đàng hoàng rồi hỏi anh ta một câu cho có lệ:

- Chú làm gì ở đây thế?

Hôm nay Đan Thư tết tóc hai bên diện với váy ulzzang dáng dài đến bắp chân, nhìn rất giống một nàng tiên nhỏ. Anh Khoa nhìn cô một lúc mới trả lời:

- Đón cháu về trường học đấy, dù gì chúng ta cũng tiện đường với nhau.

Đúng rồi ha, bọn họ vốn ở cùng một thành phố mà.

Đan Thư vội lùi ra sau một bước, từ chối nhanh gọn lẹ:

- Cháu có xe đưa rồi, chú cứ đi trước đi.

- Cháu sợ chú có ý đồ gì với cháu hay sao mà không dám lên xe chú?

Anh Khoa vốn tưởng cô sẽ vì quan hệ hợp tác giữa hai nhà mà không lật mặt với anh ta nhưng hiển nhiên anh ta đã nhầm rồi. Đan Thư vuốt hai bím tóc xinh xinh của mình rồi nhìn anh ta với vẻ e dè xen lẫn sợ hãi:

- Nếu cháu nói cháu sợ chú thật thì sao ạ? Chú nghĩ mà xem, cháu xinh đẹp là thế, người còn ốm yếu không có sức chống cự nữa. Nhỡ nửa đường chú nổi thú tính với cháu thật thì cháu kêu trời à?

- ...



- Chú à, để đảm bảo an toàn cho bản thân cháu, cháu vẫn nên đi cùng chú Tùng vẫn hơn.

Nói rồi cô lướt qua anh ta bước nhanh đến chỗ chú Tùng. Ngờ đâu cô lại thấy dáng người quen thuộc của Việt Vũ ở phía xa thì vội chạy đến chỗ anh hỏi một lèo:

- Anh cũng ở đây sao lúc em gọi lại không nói gì? Bao giờ anh về lại Hoà Chung?

Bởi vì tự ở nhà mình không an toàn nên năm hai cô định dọn vào ký túc xá trong trường ở nhưng trước khi vào đó cô phải về nhà Việt Vũ lấy đồ đã. Bây giờ gặp anh ở đây cô đỡ phải chờ anh lấy chìa khoá. Quá tiện!

Việt Vũ đến đây có chủ đích, anh nhìn về phía Anh Khoa đang đứng gần đó rồi nhìn hành lý trên tay cô, thuận miệng đáp một câu:

- Hôm nay anh về lại Hoà Chung có chút việc. Em đi cùng anh luôn không?

- Đương nhiên rồi ạ.

Dứt lời, cô đưa hành lý cho anh rồi quay sang nói với chú Tùng không cần chở mình đi nữa, cứ ở lại đưa đón bố Tiến là được tại sau này cô cũng ở ký túc xá rồi, không hay phải đi lại nhiều nữa.

Anh Khoa nhìn thấy cô nhóc mới nãy còn lo mình bị cướp sắc nay lại hớn hở leo lên xe một người đàn ông khác thì đen mặt.

Nếu anh ta nhớ không nhầm thì người đàn ông kia là tay sai của nhà họ Phan, là đối thủ một mất một còn của nhà cô. Cô không đề phòng anh ta lại đi đề phòng đối tác của mình. Rốt cuộc cô có não không hả?

Uổng công anh ta còn nghĩ rằng cô thông minh hơn mấy cô gái khác cơ đấy.

Chờ đã...



Nhà họ Huỳnh và nhà họ Phan như nước với lửa nhưng Huỳnh Việt Tiến lại để con gái mình quen biết với Việt Vũ, lẽ nào ông ấy muốn cài gián điệp vào nhà họ Phan?

Ý nghĩ này mới hình thành đã bị anh ta dẹp bỏ ngay lập tức. Huỳnh Việt Tiến đâu có ngốc, dù muốn cài nội gián cũng phải tìm người mà nhà họ Phan không biết chứ ai lại dại gì dâng con gái bảo bối của mình lên, như vậy quá lộ liễu.

Cho nên vì sao hai người này thân thiết như thế mà ông bố nổi tiếng cuồng con gái lại bỏ mặc không quản?

Anh Khoa càng nghĩ càng thấy khó hiểu nhưng cũng không đào sâu vấn đề mà nhanh chóng rời đi trước.

Đan Thư cũng chẳng chú ý xem anh ta rời đi từ lúc nào, bây giờ cô đang nói với Việt Vũ dự định sắp tới của mình. Nghe cô sắp vào ký túc xá ở, Việt Vũ không có biểu cảm gì đặc biệt khiến cô thở nhẹ ra một hơi.

Thực ra cô có ý định chuyển vào ký túc xá từ lâu rồi nhưng vì khi đó đã gần cuối kỳ nên ký túc xá đã hết phòng từ lâu, cô muốn có phòng phải đăng ký trước, sau đó lại đợi tới năm học mới xem ai chuyển đi không mới có thể vào ký túc xá ở. Mấy ngày trước cô hỏi quản lý ký túc xá rồi, bọn họ nói đã có phòng trống, cô có thể đến đó đăng ký với họ.

Ở cùng Việt Vũ sướиɠ thật đấy, quan trọng nhất là từ khi chuyển đến đây cô không còn bị ngã xuống giường hay gặp ác mộng nữa nên cho rằng nơi này hợp phong thủy với mình, nhưng song hành với đó cũng có nhiều cái bất tiện lắm, cô nên chuyển ra ngoài sớm hơn một chút vẫn hơn.

...

Việt Vũ đưa cô về nhà mình xong lập tức rời đi, hình như dạo này anh rất bận thì phải, cứ tất tả ngược xuôi khắp nơi. Cũng đúng, dự án hợp tác với công ty nước ngoài kia là bước đệm để anh tham gia vào bộ máy quản lý của tập đoàn nhà họ Phan, từ nay trở về sau vị trí của anh ở trong tập đoàn ngày càng nâng cao. Cuối cùng anh và cậu dùng nhà họ Huỳnh để đánh cược, nếu anh lật đổ được nhà họ Huỳnh, ông ta sẽ nhường chức ghế chủ tịch cho anh, đương nhiên khi đó ông ta không biết anh thật sự có thể lật đổ được nhà họ Huỳnh thật nên sau cùng dù không cam tâm vẫn phải nhận thua với anh.

Chỉ là hai kiếp trước người quản lý tập đoàn nhà cô không phải là bố Tiến mà là một người chú họ trong nhà, mà người chú đấy lại có nhiều điểm yếu để Việt Vũ lợi dụng nên nhà họ Huỳnh sụp đổ rất nhanh. Bây giờ bố Tiến vẫn còn sống, ông ấy còn rất tài năng nữa nên biết đâu Việt Vũ lại thất bại thì sao?

Đan Thư tin tưởng bố mình nhưng người ta vẫn có câu không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nhỡ Việt Vũ thật sự tìm được cái gì đó để uy hϊếp ông thì nhà cô chả xong đời à? Luận về thủ đoạn và năng lực anh hoàn toàn không kém bố Tiến chút nào.

Thế nên muốn anh vẫn có thể ngồi lên vị trí đó mà không hy sinh nhà họ Huỳnh cô nhất định phải đưa ra một giao dịch đủ hấp dẫn với anh. Nhưng là cái gì đây?

Đan Thư cảm thấy mình không nên ngồi chơi nữa, cô nên làm cái gì đó để bảo vệ bố cô, bảo vệ ngôi nhà của mình.