Chương 35: Cô chắc chắn sẽ tốt lên

Sóng gió qua đi, Đan Thư lại bắt đầu cuộc sống mới. Trong hai tháng tiếp theo cô luôn ăn nằm ở nhà Việt Vũ, cũng vì thế nên Việt Vũ đã cải tạo nhà kho thành phòng nghỉ ngơi của mình, dẫu sao anh cũng không thể nằm sô pha mãi được. Đan Thư mới đầu còn áy náy lắm, cô cũng định vào ký túc xá ở cho đỡ phiền anh mà ký túc xá hết phòng rồi lại thêm anh hầu hạ cô như hầu bà nội nhỏ khiến cô bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh, thế nên khi kỳ nghỉ hè đến, cô cực kỳ không nỡ trở về nhà. Bố Tiến trêu cô:

- Ở cùng người ta có hai tháng đã không nỡ xa người ta rồi à? Hay để bố chuyển hộ khẩu của con sang nhà cậu ta luôn nhé?

Đan Thư bị trêu lập tức đỏ mặt, cô ai da một tiếng rồi làn nũng với ông:

- Bố đừng trêu con, con có bảo không về đâu mà.

Cô chỉ cảm thấy để Việt Vũ ở đây một mình cô không yên tâm, anh lầm lì ít nói lại không thích kết bạn, cô mà về nhà anh sẽ buồn chán đến cỡ nào chứ? Nhưng mà cô cũng chỉ có ba tháng nghỉ hè nên do dự thì do dự cô vẫn quyết tâm về nhà với ông mà.

Hai bố con nói chuyện thêm một lúc Đan Thư mới tắt máy rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Trước khi về cô dặn dò Việt Vũ đủ kiểu, mà anh lại chỉ gật đầu không nói lời nào khiến cô bỗng dưng thấy rất khó chịu bèn an ủi với anh:

- Em về nhà ba tháng thôi, với cả em vẫn sẽ thường xuyên gọi điện cho anh, anh đừng buồn ha.

Việt Vũ phì cười, anh xoa đầu cô mấy cái rồi bảo cô nhanh lên xe đi:

- Anh không sao hết, em yên tâm lên xe đi.

- Ò.

Đan Thư gật gật đầu, lúc này mới ngồi lên xe nhưng vẫn quay đầu lại nhìn anh vẫn đứng ở chỗ cũ, trong lòng vô cớ cảm thấy buồn bã không vui.

Thật kỳ lạ, chỉ là xa anh ba tháng thôi mà sao cô lại có cảm giác như sẽ không thể gặp lại anh nữa vậy nhỉ?

...

Đan Thư ngồi xe ô tô bốn tiếng thì về đến nhà, vừa vào cửa cô đã bị dáng người cao lớn của Anh Khoa chặn ngay lối ra vào khiến cô rất ngơ ngác:

- Chú làm gì ở đây thế?

Vũ Anh Khoa liếc nhìn cô, ánh mắt khá kỳ lạ:

- Dù gì cũng là đối tác làm ăn với nhà cháu, chú cũng phải tìm hiểu xem đối tác của mình là người thế nào chứ? Phải không nào, cháu Thư?

Đan Thư: ...

Chỉ cần anh ta không dùng cái giọng quái gở kia nói với cô, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất bình thường. Nhưng ngẫm lại anh ta vừa bị cô chơi một vố, cay cú cũng là chuyện rất thường tình, cứ cay tiếp đi, cay nữa anh cũng có làm gì được cô đâu mà. Nghĩ vậy, cô vui vẻ hẳn, còn cười tươi rói như đóa hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời:



- Vậy chú ngồi chơi đi ha, cháu về phòng mình đây.

- Không ở lại tiếp chú à Thư, cháu làm chú nghĩ cháu không thích chú đến đây đấy.

- ...

Tiếp, cô tiếp hết. Được chưa?

Đan Thư đưa hành lý cho chị giúp việc rồi đi tới rót cho Anh Khoa một chén trà thật đầy:

- Chú đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, lại đây uống chén trà giải khát nào.

Anh Khoa nhìn chén trà đầy ắp đến độ anh chỉ cần nhấc chén trà lên, nước trà sẽ lập tức tràn ra ngoài ngay thì cười cười nói kháy cô:

- Cháu quý chú quá nhỉ.

Ai chẳng biết rót trà chỉ nên rót vơi bảy tám phần là được, đây cô rót đầy như thế rõ ràng có ý đuổi anh về. Đan Thư không cảm thấy có vấn đề gì cả, cô hồn nhiên đáp lại:

- Chú quý cháu đến độ mảnh đất đang được giá đến hơn một nghìn tỷ lại chỉ bán cho bố cháu với gia bốn trăm, cháu đương nhiên phải quý chú rồi. Đâu phải ai cũng rộng lượng như chú đâu.

Nghĩ đến đây cô lại muốn cười một trận thật to, mảnh đất kia vốn bị rất nhiều người nhắm trúng vì vị trí đắc địa nhưng Vũ Anh Khoa vẫn không bán mà chờ giá cao hơn, kết quả vì chơi ngu mà gần như dâng không cho nhà cô. Càng nghĩ cô lại càng vui, thái độ đối với vị khách này cũng nhiệt tình hẳn.

Vũ Anh Khoa: ...

Một ngày không chọc vào nỗi đau của anh ta cô ăn không ngon, ngủ không yên phải không?

Hai chú cháu kháy qua xỉa lại rất lâu, tận đến khi bố Tiến trở về cô mới tính bài chuồn. Thấy Anh Khoa nhìn theo con gái mình, bố Tiến ho nhẹ một cái đồng thời nhắc nhở anh ta:

- Đan Thư còn nhỏ nên không hiểu chuyện, cậu đừng so đo với con bé nhé.

- Cháu thấy con gái bác rất thú vị đấy chứ, tuổi còn nhỏ mà thông minh lanh lợi quá. Cháu lớn đến từng này mới gặp một cô nhóc lanh lợi như vậy.

Những đứa trẻ được bố mẹ chiều chuộng lại còn là con nhà giàu như Đan Thư anh gặp rất nhiều, không phải là kiểu ảo tưởng sức mạnh tự cho mình là nhất thì cũng là suy nghĩ đơn giản, ngây thơ dễ lừa. Ấn tượng ban đầu mà Đan Thư đem lại cho anh chính là kiểu người thứ hai. Anh ta cho rằng cô được bố Tiến bảo bọc quá kỹ nên không thể hiểu được thế giới bên ngoài hiểm ác thế nào. Hiển nhiên vì sai lầm trong việc đánh giá cô mà anh ta đã phải trả một cái giá khá đắt, nhưng cũng đồng thời điều đó cũng gợi nên sự hứng thú của anh với cô.

Đan Thư không biết mình bị nhắm đến rồi, giờ cô đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm sau mấy giờ ngồi xe ô tô.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.



[Cô không thể như thế, cô phải quay lại quỹ đạo ban đầu của mình. Đây là số phận của cô, dù sống lại bao nhiêu lần cô cũng không thay đổi được sự thật này đâu.]

Cùng lúc đó cổ chân cô như bị ai đó kéo mạnh khiến cô trượt xuống bồn tắm, nước từ tứ phía xộc thẳng vào tai, mắt, mũi và miệng khiến cô bị sặc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cô nhìn thấy vào lúc bản thân trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng lạnh lẽo đã giam cầm mình thì Việt Vũ lại đang cùng Linh Chi bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người.

Cô chắc chắn sẽ chết. Việt Vũ và Linh Chi chắc chắn sẽ kết hôn với nhau.

Đây chính là kết cục của ba người bọn họ, dù cô có sống lại bao nhiêu kiếp cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Đan Thư vội đưa tay bám vào thành bồn rồi trồi người lên.

Khụ, khụ...

Nước tràn vào cổ họng khiến cô bị sặc, phải ho một lúc mới khôi phục lại bình thường nhưng sự kinh hoàng lại chỉ có tăng chứ không có giảm.

Tại sao cô nhất định phải quay lại quỹ đạo ban đầu của mình? Tại sao cứ nhất định phải bắt cô chết? Tại sao cô lại đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ này?

Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói kia là vào ba tháng trước khi ở bệnh viện, khi đó cô cứ tưởng bản thân nghĩ nhiều mới sinh ra ảo giác, nhưng lần này cô chắc chắn mình không nghe nhầm, rốt cuộc ai đang thao túng tâm trí cô. Hay là... cô đã mắc phải bệnh tâm lý gì rồi sao?

Đan Thư càng nghĩ lại càng sợ, cô vội vàng tắm nhanh rồi nhờ chú Tùng đặt lịch khám bệnh cho mình, cô sợ mình học nhiều sinh ra ảo giác rồi.

...

- Sức khoẻ tinh thần của cháu không có vấn đề gì cả. Có lẽ dạo này cháu thiếu ngủ hoặc hay lo lắng về một vấn đề gì đó quá mức nên mới gặp ảo giác thôi, về nhà nghỉ ngơi đầy đủ, không nghĩ linh tinh nữa là được.

Đan Thư nghe bác sĩ nói vậy mới thở phào một hơi rồi chậm rãi ra về. Có lẽ do cô nghĩ nhiều thật, bởi vì cô thật sự đã khắc sâu chuyện này vào trong đầu nên khi cô đột nhiên thay đổi ý nghĩ đã mọc rễ trong đầu mình nhiều năm mới dẫn tới ảo giác và cho rằng hành vi hiện tại của mình là sai lầm, rồi tìm cách loại bỏ. Âm thanh kia chính là ý nghĩ ban đầu của cô, nó đang cố gắng nhắc nhở cô không được chủ quan để sai lầm lại tiếp diễn. Trước khi qua năm hai mươi tuổi cô nhất định phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận, song hành với đó cô phải tạo một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Vũ khiến anh hay những người khác không có cơ hội xuống tay với mình.

Trước đây cô luôn sống trong mơ màng, đi được bước nào hay bước nấy bởi vì nghĩ rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi móng vuốt của Việt Vũ, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra quy luật gặp nhau của cả hai luôn lấy mốc thời gian một năm làm chuẩn.

Năm tám tuổi cô gặp anh, năm chín tuổi chia tay.

Năm mười tám tuổi cô gặp lại anh, năm mười chín tuổi bị anh bắt giam, năm hai mươi tuổi thì chết.

Cho nên lần này cô chỉ cần vượt qua năm mười chín tuổi nữa là cô có thể thành công thoát khỏi quỹ đạo trước đó, hạnh phúc sống cuộc đời của chính mình.

Nghĩ thông, Đan Thư tức tốc gọi điện hẹn Hà Nhiên đi mua sắm xả stress rồi còn lên lịch đi du lịch nữa, cô phải thư giãn tinh thần, không được để suy nghĩ tiêu cực kia ám lấy mình.

Cô sẽ không quay lại quỹ đạo cũ của mình, cô chắc chắn sẽ tốt lên.