Chương 30: Quá khứ của Liễu Nguyệt (Phần 2)

năm tôi 14 tuổi.

Qua 4 năm , cha nuôi quan tâm tôi , yêu thương , chăm sóc tôi từng li từng tí.Có lần tôi bị sốt cao , ông bỏ bê công việc mà vác tấm thân già lên bệnh viện chăm sóc tôi.Từng thìa cháo ngon, từng miếng cơm manh áo đều là ông cho tôi .Rồi một lần , tôi bị vướng vào mối thù trong Hắc Đạo của ông , hắn đã cho người thiết lập một hiện trường tai nạn giao thông , lần đó tôi bị gãy chân .Ông biết được tức giận vô cùng , kêu cả tổ chức diệt cả nhà hắn.

Ngày ngày đều có các anh chị ở tổ chức tới thăm , họ đưa tôi bánh kẹo , gấu bông , hay hứa đi công viên chẳng hạn.Thật là , tôi đã trưởng thành rồi, không còn mơ mộng hão huyền như trẻ con hay mơ về một bà tiên hoặc bạch mã hoàng tử. Nhưng sợ họ buồn tôi mỉm cười mà nhận giấu nó trong một két sắt to .Đối với tôi , có thể tiền trong mắt người khác mua được mọi thứ, nhưng những món đồ này là vô giá. Trong 4 năm đấy , tôi vẫn tham gia huấn luyện sát thủ bình thường.Kể cả mệt mỏi đến đâu , chỉ cần nhìn thấy ông , được nghe ông hỏi han là mọi sự mệt mỏi đều được xua tan trong phút chốc .Ông như ánh nắng ban mai vậy , bao bọc tôi trong bàn tay ấm áp , những lúc tôi vui và những lúc tôi buồn ông đều ở bên . Ngày ngày , ông ở bên tôi đã như một thói quen rồi, không ai có thể thay đổi vị trí này cả .Nhớ lần tổ chức bị kẻ khác hack thông tin bảo mật , lúc đấy cho dù có tức giận vô cùng nhưng càng tức giận lại càng tỉnh táo bình tĩnh , không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.Tôi nhanh chóng bày cơ mưu trí , và chỉ trong một đêm kẻ hack đã bị phát hiện và tử hình ngay tại chỗ .Các anh chị khen không dứt miệng khiến tôi ngượng ngùng

Vậy mà ông trời thật nhẫn tâm .

Ngày mà tôi trả thù được người cha tệ bạc , mẹ kế độc ác và đứa em gái giả tạo cùng cha khác mẹ kia thì ông đột ngột qua đời.Bác sĩ nói rằng :Do tuổi tác cũng lớn rồi nên sức khoẻ yếu kém.Hơ hơ tôi không tin, tôi lững thững bước lên phòng bệnh của ông , gương mặt rất bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt đấy là sự lo sợ , khủng hoảng.

Giờ đây trong căn phòng nhiều hoa cúc vô cùng và loài hoa bách hợp lúc còn sống ông vô cùng thích .Các anh chị tổ chức đang quỳ bên cạnh khóc nức nở , người thì ngả đầu ra sau mà khóc.Thấy tôi đi vào , mọi người tự nhiên tránh ra dành chỗ cho tôi .

Tôi quỳ xuống cạnh giường ông , nắm đôi bàn tay gày gò ốm yếu lạnh toát , có nhiều vết chai sạn , khẽ lắc nhẹ nỉ non .Thấy ông không tỉnh dậy tôi đưa bàn tay lên má tôi , thầm thì , những giọt nước mắt óng ánh như hạt chân trâu khẽ rơi sau ngày mẹ mất .Giờ đây chỉ còn mình tôi cô đơn

Mặc cho anh chị khuyên răn , tôi lao vào luyện tập.Học vô cùng nhiều , nhiều đến chả có thời gian chơi , học đến hết cái thư viện của tổ chức .Sau 5 năm , tôi bước ra ngoài tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của ông , gϊếŧ những kẻ có ý đồ bất chính với tài sản tổ chức Ám .Với trí thông minh , ý chí kiên cường , gương mặt khuynh quốc khuynh thành , làn da trắng như bạch ngọc , trong màn đêm gϊếŧ ngươi như chớp , tựa như ác ma , tựa như thiên sứ

Từ đó cô được mọi người gọi:

Sát thủ thiên tài - King