Chương 1.2: Tu tiên không vui bằng dưỡng lão

– – – Ở một nơi khác – – –

“Công tử, nữ tử vừa rồi muốn thương tổn Mộ cô nương, ngài có muốn. . .”

Gã sai vặt nhìn nam nhân rồi thấp giọng nói, hắn ta cẩn thận quan sát sắc mặt công tử áo đỏ.

Chỉ thấy sắc mặt công tử áo đỏ trầm xuống, gã sai vặt nơm nớp lo sợ đáp lại “Công tử, tiểu nhân hiểu rồi!”

Đám người lúc này đã tản đi, rồi cùng nhau chạy về phía sườn núi Huyền Ngọc Môn để chuẩn bị tham gia tuyển chọn đệ tử nhập môn.

Nhìn những bậc thang cao vυ"t, rồi lại nhìn số lượng người tham gia đông đúc như vậy, Lạc Khê hòa vào dòng người, rồi cùng nha hoàn Xuân Vũ cùng nhau leo lên.

“Xuân Vũ, cầm nhiều đồ vật như vậy rất vất vả, để ta giúp em cầm một ít.”

Lạc Khê ngượng ngùng, nguyên chủ là đại tiểu thư nên đúng là sống rất thoải mái, chỉ riêng quần áo thôi đã có tới hai túi lớn.

Vẻ mặt Xuân Vũ hoảng sợ, tiểu thư sau khi trở về sao lại càng kỳ quái vậy.

Leo lên nửa ngọn núi, nếu là trước đây thì nàng chắc chắn sẽ oán giận cả một đường, sao bây giờ đột nhiên lại dễ nói chuyện thế này nhỉ? Thậm chí còn muốn giúp nàng ta cầm đồ?

“Tiểu thư? Người muốn gϊếŧ nô tỳ ư. . .” Nàng ta sợ hãi trả lời, sống chết cũng không dám để Lạc Khê chạm vào túi đồ. Vì bất đắc dĩ nên Lạc Khê đành từ bỏ, cảm thấy nguyên chủ quá lười vận động đi thôi, cơ thể cũng đang lên tiếng kháng nghị đây rồi nè.

Chờ đến khi mặt trời xuống núi, Lạc Khê cùng mọi người mới tới được tông môn, tạm thời ở lại các gian phòng dành cho bọn họ.

Vừa vào tới cửa, Lạc Khê nằm ngã lăn trên giường, bất động như một con cá chít.

Lúc mở mắt ra thì đêm đã khuya rồi.

“Ủa?”

Lạc Khê mơ màng tỉnh lại, thấy cách bố trí trong căn phòng cổ kính này mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Nàng còn tưởng rằng tất cả chỉ là mơ.

Nàng mở túi đồ ra, đang định đi tắm rửa một chút thì thái dương nàng giật giật, sao đồ toàn màu tím thế kia!!!

Vì muốn theo đuổi Nam Cung Ly mà nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ với người nhà, sống chết cũng đòi tham gia cái tuyển chọn đệ tử gì gì đó, lại còn tin lời đồn Nam Cung Ly thích màu tím.

Hắn ta thích màu tím là giả, nhưng Mộ Nam Chi thích mặc màu tím lại là thật.

Não nguyên chủ toàn là yêu đương, không cứu nổi nữa rồi!

“Đúng là thanh mai không thể địch lại duyên trời định, là thế thân không thể nào sánh được với bạch nguyệt quang!”

Lạc Khê không lưu tình mắng, mắng xong lại phát hiện hình như người này là chính mình.

“Éc éc éc, ta xuyên thành ngươi đúng là kiếp nạn của ta mà. . .”

Vất vả lắm mới tìm thấy một vài bộ đồ có màu sắc khác, nàng cầm lấy một chiếc váy màu xanh lục, rồi cầm xô nước đi tắm gội.

Vì đang là giữa mùa hè, Lạc Khê cũng không định dùng nước ấm, mà chỉ tùy tiện ngâm trong dòng nước lạnh, suy nghĩ bước tiếp theo.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phản chiếu trong dòng nước, sau khi rửa sạch sẽ, giống như tiên nữ giáng trần.

Tiếc là, cũng chính gương mặt này suýt chút nữa đã tự hại chết bản thân. Nguyên chủ với nữ chính có ba phần giống nhau, nàng ấy lại còn thích bắt chước phong cách ăn mặc của nữ chính, mới khiến cho Yêu vương Phi Nguyệt kia để ý.

Nữ phụ đáng thương, yêu đương cũng không được rồi, mà tu tiên cũng chẳng xong.

Phế linh căn trời sinh như nàng ấy với băng linh căn biến dị của nữ chính thì đúng là không thể nào so sánh được, nếu không có gì bất ngờ thì thể nào trong thí luyện nhập môn, nàng cũng chẳng cần giở trò gì thì đã có thể khăn gói ra về rồi.

Nguyên chủ thế nào thì cũng là nữ nhi của thương gia, trở về an nhàn hưởng già thật tuyệt làm sao, chỉ cần rời xa nữ chính, rồi giữ được cái mạng nhỏ này mới là điều quan trọng nhất.

Hạ quyết tâm xong, tâm tình Lạc Khê tốt hơn, nàng mặc xong quần áo rồi nằm trên giường ngủ.

Một đêm không mộng.

– – – – –

“Vị này là Mộ cô nương đúng không? Người Lâm gia chủ đề cử đúng là không tồi, tuổi còn trẻ mà đã là luyện khí ngũ giai, chưởng môn lại có thể thu thêm được một hạt giống tốt đây.”

Nhìn ra xa, có không ít tu sĩ đang vây quanh Mộ Nam Chi khen nàng ta, mà bên cạnh nàng ta là một nam tử thân hình mảnh khảnh mặc bạch y. Vẻ mặt nam nhân bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng.

“Trước đây ta đi với A Ly tới rừng già kia, liếc mắt đã biết đây là một hạt giống tốt, ta còn muốn nhận nàng làm đệ tử, chỉ là cô nương này rất bướng bỉnh, muốn tự mình tham gia đại hội tuyển chọn.”

Người nọ mỉm cười, tu sĩ xung quanh đều biết ánh mắt hắn ta rất cao, có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn ta thì đúng là kiểu trăm năm hiếm có.

Mọi người lập tức nhìn Mộ Nam Chi với con mắt khác, chỉ có một số ít tu sĩ hoài nghi, lại bị lời nói kế tiếp làm cho im bặt.

Nam nhân kia mỉm cười nói: “Nam Chi là băng linh căn biến dị hiếm thấy!”

“Còn có chuyện này ư? Đơn linh căn đã hiếm thấy rồi, Mộ cô nương thế mà còn là linh căn biến dị, xem ra thí luyện nhập môn lần này, nàng ta sẽ đứng đầu.”

Mọi người liên tục cảm thán, cái gì mà “Huyền Ngọc Môn tân tú*”, “Tiền đồ vô lượng” vân vân mây mây. Cảnh tượng này không hề nhỏ, Lạc Khê muốn bỏ qua cũng khó.

(Tân tú: người mới tài giỏi)

Là nữ chính, Mộ Nam Chi sớm đã có nhiều lần kỳ ngộ*.

(Kỳ ngộ: những cuộc gặp tình cờ, ở đây thường đem đến nhiều cơ duyên và lợi ích cho người đó)

Nổi danh nhất ở nhân giới là tam đại môn phái và tứ đại gia tộc. Mối quan hệ giữa các môn phái và gia tộc rất phức tạp.

Tứ đại gia tộc thu đệ tử đều phải sửa họ, Mộ Nam Chi sớm đã quen biết với trưởng tử của Lâm gia, nên mới đề cử cho người quen biết - Ninh chưởng môn.

Nàng nhìn qua bên kia, thấy Nam Cung Ly cung kính đứng bên cạnh thì nàng đã biết thân phận của người kia, là chưởng môn Huyền Ngọc Môn - Ninh Cẩn.

Điều làm nàng kinh ngạc hơn chính là, chưởng môn còn rất trẻ tuổi, cũng không giống như đã mấy trăm tuổi. Nguyên tác nói nơi đây đều là tuấn nam mỹ nữ, đúng là không lừa nàng.

Lạc Khê ngồi ở bậc thang, nhìn tu sĩ đi đi lại lại. Trong lúc, nàng nghĩ làm sao thể thu dọn được mớ hỗn độn trong nhà nguyên chủ đây, làm cho cha mẹ nguôi giận, thì một đôi giày xanh dừng trước mắt nàng.

“Lạc Khê, hôm qua là huynh không đúng, hy vọng muội sẽ không so đo với huynh, Mộ cô nương là khách quý của sư phụ, huynh lại là đại đệ tử nên không thể làm trái trách nhiệm.”

Nam Cung Ly dừng một chút, hắn ta biết tuy Lạc Khê có hơi tùy hứng, nhưng tâm địa lại rất thiện lương.

Hắn ta nghĩ lại hành vi của bản thân ngày hôm qua, thấy có hơi thất lễ, rồi lại nghĩ tới những ngày bọn họ bên cạnh nhau, mềm giọng nói: “Bí cảnh nhập môn rất nguy hiểm, muội cầm lấy cái này đi.”

Hắn ta lấy trong túi ra hai lá bùa: “Đây là bùa do chính tay huynh luyện, trong đó một lá là bùa sương mù, có uy lực tương đương với một đòn của tu sĩ trúc cơ, tại thời điểm mấu chốt, nó có thể bảo vệ tính mạng của muội. Nếu gặp nguy hiểm, muội phải bẻ ngọc bội để trở về, không nên cậy mạnh.”

Ngón tay Nam Cung Ly thon dài, lớn lên lại dịu dàng như ngọc, ngay cả lúc nắm lấy tờ bùa cũng đều nho nhã lễ độ. Ngữ khí ôn hòa như vậy, hèn gì nguyên chủ lại sa vào hắn ta.

Lạc Khê tấm tắc, mắt cong cong, cảm kích hắn ta: “Đa tạ Nam Cung công tử”

Món hời này có ngơ mới từ chối, nàng không chút khách khí cất hai lá bùa kia vào trong ngực.

Sắc mặt Nam Cung Ly có chút phức tạp, ánh mắt nữ tử trước mặt nhìn hắn ta vẫn sáng ngời như lúc trước, nhưng khác với sự ỷ lại lúc trước, thì giờ đây ánh mắt nhiều hơn là. . . tán thưởng.

“Huynh và muội quen biết nhau, hà tất. . .” Hắn ta chỉ nghĩ trong chốc lát, thiếu nữ trước mặt không biết đã rời đi lúc nào, thanh âm của trưởng lão truyền đến.

“Thí luyện nhập môn có ba cửa. Cửa đầu tiên sắp mở, tham gia thí luyện, chỉ cần đạt được xếp hạng trước 200 thì sẽ được thông qua. Hiện tại sẽ phát ngọc bội cho mọi người, nếu gặp nguy hiểm muốn rời khỏi bí cảnh, thì chỉ cần phá vỡ ngọc bội, đồng nghĩa với việc tư cách tham gia cũng bị hủy bỏ.

Cần chú ý, bí cảnh tràn ngập nguy hiểm, không nên tới gần rừng Hồng Diệp, trong đó có yêu thú cao giai hoành hành, nếu không may thiệt mạng, môn phái sẽ không chịu trách nhiệm.

Nam Cung Ly chưa kịp nói: “. . . như vậy rất xa lạ.” đã bị tiếng nói của trưởng lão Huyền Ngọc Môn át đi.