Chương 2.1: Trời cũng giúp ta!

Có rất nhiều cách để kiếm điểm trong bí cảnh, có thể gϊếŧ yêu thú, hái thảo dược quý hiếm hoặc cũng có thể lập đội với sư huynh, sư tỷ khác tìm kỳ ngộ. Thậm chí cướp điểm của người khác cũng được chấp nhận.

Ngọc bội sẽ thông qua biểu hiện của mỗi người để tính điểm. Bên cạnh đó, ba vị tôn giả cùng bốn vị trưởng lão cũng sẽ giám sát để xem năm nay có đệ tử nào thích hợp làm đệ tử thân truyền không.

Người tới tham gia thí luyện phần lớn là người bình thường, trong đó cũng có không ít người thường đã tới được kỳ luyện khí, cho nên để có thể thuận lợi thông qua thí luyện thì các tu sĩ thường sẽ đi cùng nhau.

Ngoài ra, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Lạc Khê vừa không có linh căn vừa không có tu vi, nên nàng rất tự giác đi một mình.

Bây giờ mà lập tức đi ra khỏi bí cảnh thì quá mất mặt, nên nàng quyết định đợi thêm một thời gian nữa mới quay về nhà.

Trên đường đi, Lạc Khê từ chối một số người muốn lập đội với nàng, sau khi đi mệt rồi thì nàng ngồi xuống nghỉ ngơi dưới bóng cây. Không biết có phải là do nàng quá mệt hay không mà vừa dựa vào cây nàng đã ngủ rồi.

“Ê! Ở đây có một tiểu mỹ nhân đi một mình này!” Tu sĩ áo vàng vừa định tiến lên cướp điểm thì tu sĩ áo tím bên cạnh đã mở miệng.

“Có thể an ổn nằm ngủ ở chỗ này thì chắc chắn không phải người thường. Ngay cả ta cũng không nhìn ra được tu vi của nàng ta, ngươi nên cẩn thận thì hơn.”

Các tu sĩ khác đi theo cũng đồng ý, sắc mặt tu sĩ áo vàng không được tốt lắm: “Cho dù nàng ta đã đến kỳ luyện khí mãn cấp* thì sao? Chẳng nhẽ ngươi còn sợ một đám người chúng ta không đánh lại một mình nàng ta?”

(Luyện khí mãn cấp: cuối cùng/cảnh giới cao nhất kỳ luyện khí)

Tu sĩ áo tím vừa định nói thêm cái gì đó, tu sĩ áo vàng đã vội đánh úp về phía Lạc Khê.

“Dừng tay!” Tiếng nói ôn hòa dễ nghe của thiếu nữ truyền đến, một thân ảnh màu tím nhạt chắn ngay trước mặt tu sĩ áo vàng.

Lạc Khê bị cơn gió này thổi bay, sự buồn ngủ cũng theo đó mà giảm đi một nửa. Lúc nàng nhìn thấy nữ chính, cả cơ thể đều run lên.

Moẹ nó, sao nữ chính lại ở đây?

Nàng xoa xoa mắt, lúc này mới thấy trước mặt có còn hơn mười vị tu sĩ, đứng thành 2 nửa, chắc là hai đội khác nhau.

“Đây không phải là đệ tử nội môn* của chưởng môn à? Ta khuyên cô đừng xen vào chuyện của người khác, người trước mặt này là người mà chúng ta đã chọn trước rồi.”

(Đệ tử nội môn: đệ tử tiến vào trung tầng của môn phái, có thể được các vị trưởng lão hoặc chưởng môn chú ý đến)

Tu sĩ áo vàng lo sợ đội ngũ phía sau Mộ Nam Chi, hắn ta có thể cứng đối cứng với đội ngũ của nàng ta nhưng mà thế thì hắn ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì cả.

Mộ Nam Chi xoay cổ tay, theo chuyển động của nàng ta, Lãnh Sương kiếm tỏa ra kiếm quang* lạnh băng: “Thế thì ta càng muốn quản, ngươi làm gì được ta? Ăn hϊếp một nữ tử yếu ớt thì được xem là có bản lĩnh gì?”

(Kiếm quang: ánh sáng bao phủ quanh thân kiếm)

Lạc Khê không hiểu tình huống trước mắt là thế nào, tại sao hai bên lại tràn ngập mùi thuốc súng rồi?

Nàng nhíu mày lắng nghe một lúc lâu, mới hiểu ra, kẻ áo vàng này muốn cướp điểm của nàng, nữ chính có tinh thần trọng nghĩa nên ra tay cứu giúp.

Nàng đang muốn giải thích gì đó thì tu sĩ áo tím liền quay ra nói: “Mộ cô nương hiểu lầm rồi, là do chúng ta mạo phạm. Tính tình hắn có hơi nóng nảy, ngài độ lượng đừng chấp nhặt hắn.”

“Ngươi!”

Mặt tu sĩ áo vàng đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể “hừ” một tiếng rồi quay đầu đi, xem như ngầm đồng ý.

Vừa rồi Mộ Nam Chi chỉ phóng uy áp* thôi đã khiến kẻ đang ở kỳ luyện khí nhị giai như hắn ta cảm thấy sợ hãi. Dù không muốn nhưng hắn ta cũng chỉ có thể từ bỏ.

(*Uy áp: uy lực, áp bức)

Tu sĩ áo tím không phải là sợ nàng ta, chỉ là không muốn gây chuyện ở đây. Về sau bọn họ có thể sẽ trở thành đồng môn. Trong môn phái ,ngẩng đầu cúi đầu đều có thể nhìn thấy nhau, sao lại không mượn cơ hội này bán cho đệ tử thân truyền một chút ân tình?

Lạc Khê có chút ngơ ngác, hơn nửa ngày mới có cơ hội lên tiếng: “Các ngươi có nhầm lẫn gì không vậy? Ta chỉ là một con cá mặn* 0 điểm, hơn nữa còn không có chút tu vi nào. . .”

(Cá mặn: Người không có ước mơ, không muốn động tay làm gì cả)

Nói xong nàng liền vỗ vỗ tro bụi trên người, vẫy tay về phía mọi người, cười xán lạn: “Ta ra ngoài đây, các ngươi cố lên nha! À đúng rồi, đa tạ Mộ cô nương.”

“Mọe, kiếm chuyện nửa ngày, thế mà lại trúng một kẻ không có tu vi? Lúc nãy nàng ta chỉ là đi ngủ bình thường thôi à?”

“Còn có thể loại này à? Bị ép buộc tới thi đúng không? Tí nữa thì ta đã vì nàng ta đánh với sư tỷ tương lai rồi. Thật đen đủi!”

“Moẹ, lãng phí thời gian, còn không bằng đi săn bắt yêu thú.” Tu sĩ áo vàng nhổ nước miếng, sau đó khıêυ khí©h Mộ Nam Chi: “Cô giúp nàng giải vây nhưng người ta lại không nghĩ thế nha!”

Mày Mộ Nam Chi nhíu lại, ánh mắt nhìn theo phương hướng Lạc Khê rời đi, rồi nàng ta cũng dẫn theo mọi người rời đi.

Một màn này lại bị ba vị tôn giả nhìn thấy.

“Thú vị đấy. Đã nửa ngày trôi qua rồi mà nàng ta vẫn cứ 0 điểm?”

Nam tử mặc trường bào màu lam phe phẩy quạt, lại nhìn bảng xếp hạng, thấy cuối bảng, bên cạnh chữ Lạc Khê là điểm 0 chói lọi.

Nữ tử bên cạnh còn không nhìn vào thủy kính, mà chỉ đứng một bên vui đùa với trận pháp.

Ninh Cẩn có chú ý tới tình huống vừa nãy, nhưng hắn ta không biểu hiện sắc mặt gì: “Bây giờ chưa là gì, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau.”

Nói xong, hắn đứng lên, chuẩn bị đi xử lý đống tài liệu chồng chất.