Chương 18

Sau khi rời đi, Hàn Kỳ Dao lập tức tới cung của Mạc Phi Phi. Trên đường đi cô định gọi Bảo Bảo ra xử một trận nhưng Bảo Bảo lại không xuất hiện

*Bảo Bảo thối, coi chừng ta đó, ta mà bắt được ngươi thì ngươi chỉ có đường chết!!!*

Khi mở cửa phòng ra, cô thấy Mạc Phi Phi đang quay lưng lại phía cửa định thay y phục.

"Thanh Ly lại đây mặc y phục giúp ta" - Mạc Phi Phi không quay lại mà nói.

Không một tiếng trả lời, vì Thanh Ly đã bị đánh ngất mất rồi. Hàn Kỳ Dao chồm người đến xé bộ y phục trên bàn, Mạc Phi Phi trên người chỉ có một lớp áo mỏng sững sốt quay người lại.

"Sao lại là người!?? Ngươi còn quay về làm gì hả?? Còn phá y phục của ta nữa?"

"Ta có lí do mà. Nghe ta giải thích đã"

Hàn Kỳ Dao vòng tay qua eo ôm lấy Mạc Phi Phi vào lòng, cô ấy không ngừng chống cự nhưng vẫn phải chịu thua trước sức lực cô.

Thấy Mạc Phi Phi dừng cựa quậy cô mới bắt đầu nói: "Phải, ta là nữ nhân..."

"Ngươi!!! Vậy là ngươi đã lừa ta, những chuyện trước đây...rốt cuộc ngươi có mục đích gì hả!?"

Mạc Phi Phi ngắt lời rồi dùng hết sức đẩy cô ra. Vì học kiếm nên lực tay của cô ấy cũng tăng khá đáng kể

"Nàng nghe ta nói hết đã chứ"

"Còn nói gì nữa mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi"

Mặc cho Mạc Phi Phi nói, cô quay sang dùng nước trà trên bàn để súc miệng (hehe gợi ý cho tập trước đó, làm gì mà phải súc miệng ta = ̄ω ̄=)

Sau khi súc miệng xong, cô khoá chặt môi của Mạc Phi Phi lại bằng một nụ hôn thật sâu

"Ưʍ.."

Phi Phi bị cô làm cho ngỡ ngàng không kịp phản ứng, cả người cô ấy mềm nhũng ra không cử động, để mặc cho cô càng quét bên trong miệng mình.

Vị trà đăng đắng còn vương vấn trong miệng Hàn Kỳ Dao bây giờ đã hoà làm một cùng nước bọt của hai người. Cảm giác vừa đắng vừa ngọt làm cho Mạc Phi Phi rơi nước mắt.

Nhưng không biết được rằng những giọt nước mắt ấy của Mạc Phi Phi là vì bị cô lừa dối tình cảm hay là vì nữ nhân với nữ nhân là việc không thể. Cũng có thể là do cả hai.

Hàn Kỳ Dao bị những giọt nước mắt rơi trúng làm cho khựng lại. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng đỏ của nàng

"Ta xin lỗi.. là ta đã lừa dối nàng. Ta sai rồi"

Mạc Phi Phi không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Cô tiếp tục nói: "Đúng, ta là nữ nhân. Thì sao chứ? Ta không thể yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng được sao?"

Mạc Phi Phi định nói gì đó nhưng cổ họng của nàng như nghẹn lại. Nàng biết rằng nếu cố nói ra thì nước mắt nàng sẽ tiếp tục rơi xuống, nàng không muốn điều đó.

Phải chăng những ngày qua nàng đã quá dễ dãi? Vì thế nên lúc này mới bị tổn thương rồi yếu đuối đến vậy sao?

Thật ra con người khi sinh ra chẳng ai đã ác độc cả, chỉ là do hoàn cảnh và tiếp thu cách giáo dục có phần sai trái nên mới bị ảnh hưởng như thế. Mặc dù có thể lựa chọn làm người lương thiện nhưng trong cái nơi tranh giành đấu đá khốc liệt này thì lựa chọn ấy có thể sẽ mang lại kết quả chẳng mấy tốt đẹp.

"Nếu nàng nghĩ ta cải nam trang là lừa gạt nàng thì từ nay về sau ta sẽ mặc y phục nữ nhân ở bên cạnh nàng. Được chứ?"

Nói rồi cô tiến đến hôn nhẹ lên trán Mạc Phi Phi, đồng thời lấy tay xoa đầu cô ấy.

"Tha thứ cho ta nha~"

"...."

"Tha thứ cho ta đi mà, Phi Phi~"

"...."

"Nàng không nói gì tức là sẽ tha thứ cho ta"

Không cho Mạc Phi Phi cơ hội trả lời cô trực tiếp tiến lên hôn nàng ấy. Lần này cô không đưa lưỡi vào mà chỉ hôn liên tục lên môi Mạc Phi Phi, tiếng "chụt, chụt" làm cho bầu không khí trở nên ái muội.

Mạc Phi Phi không chịu được cảm giác nhột nhột trên môi và không khí ái muội lúc này liền nhanh chóng lên tiếng: "Dừng lại"

"Nàng không thích ta? Hay là không thích ta hôn nàng?"

Hàn Kỳ Dao nũng nịu bĩu môi, ánh mắt long lanh như cún con nhìn về phía Phi Phi.

" Ta không..không th...thích h.. hết"

"Nàng nói gì cơ? Ta nghe không rõ"

Mạc Phi Phi mặt đỏ, tai đỏ quay người đi không trả lời, cô ấy ngồi lên giường rồi lấy chăn quấn người lại (Khúc này định cho H mà thôi để sau đi 🌚), ánh mắt nhìn vào những mảnh vải nằm khắp nơi trên đất.

Hàn Kỳ Dao lập tức hiểu ý, cô lấy từ đâu đó ra một chiếc váy màu xanh thẩm, xung quanh có những chuỗi hạt lấp lánh kêu leng keng. Chiếc váy vừa gợi cảm vừa kín đáo nhưng không quá rườm rà.

"Sao hả? Đẹp chứ? Ta đã đích thân lựa nó đó"

Nói rồi cô nắm tay kéo Mạc Phi Phi đứng dậy rời khỏi giường, còn định giúp cô ấy thay y phục nhưng kết quả lại bị đẩy ra.

"Sao vậy? Ta cũng là nữ nhân mà. Còn vì mua cho nàng nên mới bị thương đến ngất xỉu cơ~"

Mạc Phi Phi bị vẻ mặt nũng nịu của cô làm cho đỏ mặt, tim đập thình thịch nhưng vẫn giả vờ không quan tâm: "Ta..ta đâu có kêu ngươi mua, ngược lại là tự ngươi xé rách y phục của ta"

Cô bước đến ôm lấy Mạc Phi Phi, đầu tựa vào vai cô ấy dụi dụi: "Phi Phi hết thương ta rồi, huhu"

Tim Mạc Phi Phi như ngừng đập, cả người nóng dần lên, cô ấy thiếu điều muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Không phải chưa từng bị cô ôm như thế này nhưng không hiểu tại sao lần này mọi thứ lại kì lạ đến vậy.

Thấy người Phi Phi nóng bất thường, cô vừa đưa tay lên trán cô ấy vừa nói: "Nàng nóng quá, bị bệnh rồi sao?"

"Kh..không có. Ngươi buông ra"

"Ta muốn giúp nàng thay y phục thôi mà~"

"Không"

"Ta muốn giúp"

"Không là không. Ta đã nhẫn nhịn ngươi rất nhiều lần rồi, nếu ngươi còn tiếp tục làm phiền thì ta không cần ngươi nữa. Lập tức huỷ bỏ kế hoạch!"

Hàn Kỳ Dao có chút rén rồi, không nói gì thêm mà luyến tiếc ra gần cửa đứng. Mạc Phi Phi thấy cô không rời đi thì liền trừng mắt. Thấy thế cô lại tỏ vẻ nũng nịu nói: "Thôi mà, người ta không được thay giúp nàng thì cũng đừng đuổi ra không cho nhìn chứ~"

"Ra ngoài" - Mạc Phi Phi lạnh nhạt nói

"Được, được rồi. Ta không nhìn nhưng ta cũng sẽ không ra đó đâu!"

Vừa nói Hàn Kỳ Dao vừa xoay người úp mặt vào tường. Biết sẽ không đấu lại cô nên Mạc Phi Phi đành nhẫn nhịn. Tay thì thay y phục nhưng mắt lại không rời khỏi Hàn Kỳ Dao đề phòng cô sẽ nhìn lén.

Trong lúc thay, Hàn Kỳ Dao cũng nói cho Mạc Phi Phi lí do mà mình xé bộ y phục đó. Vì đó là âm mưu của Dung Phi và Mạc Thư, hai người họ cố tình giả danh của hoàng hậu để đưa cho Mạc Phi Phi bộ y phục giống hệt với Lữ Tình - công chúa Tây quốc qua đây thăm hỏi.

Lữ Tình cũng giống với Mạc Phi Tuyết, bên ngoài dễ thương nhưng đυ.ng phải thì chỉ có kết cục thảm hại, nên tránh được việc nay thì không còn gì may mắn hơn.

"Hai người bọ họ cũng ác thật đó, ra tay một cái là muốn ta thân bại danh liệt ngay lập tức, gần đây ta im hơi lặng tiếng không đυ.ng đến ai nhưng họ lại muốn kiếm chuyện với ta. Nhưng sao ngươi lại biết được?"

"Ha.. haha. Ta đi.. đi điều tra đó"

"Thật sao??" - Mạc Phi Phi nghi ngờ nói

*Tất nhiên là không rồi, nhờ vào cốt truyện mà ta biết thôi. Chứ mấy ngày nay ta bận tìm Dương Tư Tư mệt muốn chết luôn rồi, hơi sức đâu nữa mà đi điều tra*

Đột nhiên bên ngoài có người mở cửa bước vào làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.