Ôn Ngư vỗ tay: “Nếu không mổ xác thì có cách khác nghiệm thi.”
Tuy có sự chênh lệch về kỹ thuật nhưng để kiểm nghiệm là thiêu trước khi chết hay chết trước khi thiêu cũmg không khó, chỉ cần xem mũi họng có khói bụi là được. Điểm này ông ta đã quên mất.
Cô trực tiếp mở miệng người chết, duỗi tay đi vào họng, tìm được yết hầu, rõ ràng có vết khói bụi dính trên đầu ngón tay. Sắc mặt của ông ta hết đỏ sang trắng. Cô cười như không cười nhìn, nhàn nhạt nói: “Chẳng lẽ Trần ngỗ tác uống rượu trong khi nghiệm thi? Kiểm tra miện mũi khói bụi cơ bản như vậy mà đã quên. Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn mau chóng kết án?”
Toàn thân ông ta rét run, không ngờ cô có vài phần bản lĩnh! Hai chân mềm nhũn, hướng Cố Yến đập đầu phân trần: “Đại nhân, là thuộc hạ ngu dốt, do trong nhà đang có người bệnh nặng nên lo lắng không chú tâm. Vì vậy nghiệm thi... có chút sơ ý. Mong đại nhân rộng lượng thuộc hạ vi phạm lần đầu, xin đại nhân bỏ qua lần này!”
Không khí có chút ngượng nghiu, cô không quan tâm, ánh mắt đều tập trung bàn mổ. Kết quả Cố Yến hỏi cô: “Ôn Ngư, ngươi thấy thế nào?”
Ở góc độ Cố Yến không thấy, ông ta hung hăng trừng mắt với cô. Ông không trừng thì còn cho qua, cô dễ bắt nạt lắm hả? Không nha. Cô liền đáp: “Nói dối ngài.”
“Ngươi... người nói bậy!” Khóe mắt ông ta muốn nứt ra, ngón tay chỉ cô: “Lão phu với ngươi có ân oán gì mà ngươi lại muốn hại lão phu!”
Cô nói thẳng: “Bước chân Trần ngỗ tác đi không có lực, cứ cho là do mệt mỏi gây ra. Nhưng tóc của hắn có hương phấn hoa thoang thoảng, mặt ửng đỏ, cổ áo xộc xệch. Điểm chính là cổ áo có mùi rượu.”
Không phải mèo mù vớ cá rán mà nói ông ta uống rượu. Cô đã không muốn so đo, nhưng ông ta lại quá kiêu ngạo. Vậy thì chơi tất tay thôi. Huống chi, mang tiếng là pháp y mà không kính nghiệp làm đúng phận sự. Cả ngày ngâm mình trong hoa lâu. Cô không đâm thêm một câu móc mỉa mong ông đừng chết trên giường đàn bà đã là tốt bụng lắm. Trên mặt Cố Yến không hỉ nộ, phất tay liền có hai quan sai bước xách ông ta đang cầu xin.
Nhà xác chỉ còn lại hai người. Cô cũng không chậm trễ, đeo vải bố buộc chặt, tiền hành khám nghiệm thi. Cô rạch một đường trên yết hầu thi thể, Cố Yến đến gần thấy cô đang cố gắng tách thịt đang thối rửa cùng chỗ bị chưng khô sờ lần, một một mùi tanh hôi bốc lên. Do không có kính lúp, cô phải ghé sát. Đôi mắt đen láy vô cùng chuyên chú khiến người khác có cảm giác rợn người dơ bản, như có một sức hút kỳ lạ. Thời gian thoi đưa một canh giờ (2 tiếng), thi thể bị chưng khô nghiêm trọng. Cho dù có ngoại thương cũng khó phân biệt. Cô giúp khâu lại và mặc quần áo người chết. Sau một lúc, thở một hơi ngồi xuống.
“Như thế nào?”
Cô nói nhanh: “Người chết nam, chừng trên dưới mười tuổi, lửa lớn dẫn đến thi thể co lại, cao khoảng bốn, năm thước. Thời gian chết tầm nửa tháng trước. Nguyên nhân chết nói đúng ra là bị nướng chết!”
Cố Yến ngước mắt: “Nướng? Sao không phải là thiêu?”