Không ai lên tiếng, không khí quỷ dị. Cuối cùng vẫn là cô giả vờ như không có gì, vẫy tay: “Chào Ninh đại nhân.”
Ninh Cung có chút khó khăn khống chế biểu cảm, cứng đờ chào lại: “Chào... buổi sáng.”
Ôn Ngư có chút tố chất tâm lý tốt, chỉ có chút xấu hồ, bình tĩnh đem chăn đệm đã gấp gọn vào tủ. Lại có tiếng bước chân, hai người cùng nhìn ra cửa, là Cố Yến quay về.
Trùng hợp thay, Cố Yến đang mặc áo dài màu xanh lơ mà Ninh Cung cũng mặc y phục vài phần giống, chỉ khác xíu là màu đậm hơn chút. Ninh Cung đến tìm không thấy Cố Yến từ sáng sớm nên đến đây tìm, ngược lại cô ở đây, muốn tìm người bàn chuyện cũng không được, anh ta dứt khoát đi ra ngoài.
Trong phòng còn lại hai người Ôn Ngư và Cố Yến. Cố Yến thấy chăn đệm đã cất vào tủ, sắc mặt có chút tốt. Cô có chút ngượng ngùng, mới sáng sớm bị người lạ thấy một màn dễ hiểu lầm...
“Đại nhân, ngươi thật xui.”
Mắt thấy mặt Cố Yến sắp trầm xuống. Cô vội nhận lỗi: “Đại nhân đừng nóng giận, ta nói bậy.”
Cô luôn là một người chu đáo phòng ngừa, không thể kinh thường người kia không dám ra lần nữa. Hôm qua an toàn, tối nay thì sao? Không được, cẩn tắc vô áy náy, cô bày dáng vẻ vô cùng dáng thương năn nỉ: “Đại nhân có thể cho ta ngủ ké thêm tối nay nha?”
Cố Yến không cần nghĩ đáp: “Giường tập thể.”
Kết quả cô lươn lẹo: “Nhưng ta là cô nương nha, ngày hôm qua đại nhân còn nói ta thanh danh quan trọng mà.”
Cố Yến cười trào phúng, lờ cô đi, vênh mặt lạnh lùng xem tay áo bước đi: “Cho ngươi một nén nhang tranh thủ đến nhà ăn dùng cơm.”
Mắt cô sáng lên, Đại Lý Tự còn bao bữa sáng, đãi ngộ không tồi nha. Nhất định phải bám càng ở đây!
Cô bất ngờ Cố Yến sẽ cùng ăn cơm với quan sai, cứ tưởng anh ta sẽ như mấy vị quý tộc lắm chuyện dùng chục món ăn. Thoạt nhìn là người ăn nói tùy ý lại thô lỗ. Ngày hôm qua, cũng không ngại nhảy xuống hố thi thể. Dù sao cũng là một phú nhị đại, hẳn sẽ có tật xấu của phú nhị đại.
Ví dụ thói quen ăn uống.
Lòng cô đầy chờ mong cùng Cố Yến đi đến nhà ăn. Cô tương đối tùy ý lễ tiết trên bàn ăn, có một bàn ăn dài, Cố Yến ngồi thủ vị (đầu bàn), mà cô... tự nhiên ngồi mạc vị (sát cạnh đầu bàn).
Một lát sau, nhóm thím bày dọn món ăn, bát cháo cùng bánh quẩy bánh bao.
Ôn Ngư khó nén thất vọng, hôm qua chỉ ăn như cưỡi ngựa xem hoa, giờ đói muốn chớ. Cô đành cầm bánh quẩy miễn cưỡng nhai. Vẻ mặt đầy sự thống khổ không tả hết. Chốc lát, có người ngồi bên cạnh cô, cô nghiêng đầu nhìn là Ninh Cung. Anh ta vẫn chưa tiêu hóa vụ hồi nãy nên làm mặt quỷ với cô, thấy cô bình thường, tìm cớ nói chuyện: “Nãy giờ cầm bánh quẩy, sao không ăn đi?”
Ngước nhìn bàn ăn xung quanh, toàn bộ yên lặng ăn cơm, không khí ăn cơm như chết tới nơi.
Ôn Ngư buồn bã đáp: “Bánh quẩy cứng đến mức chọi chó chó chết.”
Cô vừa dứt lời liền nghe tiếng người cố nến cười. Tiếp theo như hiệu ứng domino, mọi người cùng nhau bật cười. Nhà ăn tràn ngập không khí vui vẻ. Cùng lúc, có một quan sai vội vã tới báo: “Đại nhân, có người tới báo an, là người nhà của nữ nhi phát điên sau khi lạc đường.”
“Cứ theo quy củ mà làm.” Cố Yến nhàn nhạt đáp.
Quan sai kia có phần ngập ngùng nói: “Nhưng nguyên nhân nữ nhi của hắn bị phát điên là có người trộm hài nhi mới của nàng đi.”