Đường Vi trên xe có chút không được tự nhiên, chính là Lạc Hi cùng Hà Đan hơi chút lại nhìn nàng thì thầm gì đó, nhìn đến chân tay đều ngượng nghịu. Hơi nghiêng người bên tai Mạc Doanh hỏi :
-Bọn họ rốt cuộc có chuyện gì vậy, mặt em dính gì sao ?
Mạc Doanh hé ra đôi mắt đang nhắm, lười nhác bộ dáng xoay đầu nhìn nàng :
-Đúng là có gì đó.
-Là cái gì, chị lấy xuống hộ em. - Đường Vi dịch người một chút về phía nàng, hơi đưa mặt
Mạc Doanh khóe môi câu khởi, tâm tình vui vẻ cúi đầu ở trên môi Đường Vi hôn một cái thành tiếng, sau đó lại mặt lạnh nhắm lại đôi mắt.
Đường Vi cảm giác được chắc chắn cả người mình đều đỏ ửng rồi, Mạc tổng cư nhiên còn làm như vậy trước mặt người khác, nhịn không được trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc. Dùng tay nhéo cánh tay Mạc Doanh một cái, sau đó không thèm để ý đến hai người đằng trước, thoải mái dựa dựa vào Mạc Doanh mà nhắm mắt.
Lạc Hi thập phần hối hận, tại sao lại nhận mệnh đưa các nàng ra sân bay cơ chứ, để bây giờ bị tủi thân a.
Hà Đan bên cạnh lại có chút ngẫm nghĩ, dường như tiểu Vi sau khi yêu Mạc Doanh không còn như trước nữa. Mà Mạc Doanh lại càng khác, thực sự cần thời gian thích nghi.
-----------------------------
Thời điểm bước vào phòng khách sạn mà Mạc Doanh đã đặt trước, Đường Vi đã thập phần cảm thấy thực thích bài trí của căn phòng này. Cảm giác Mạc tổng thực biết tận hưởng cuộc sống. Cửa sổ cùng ban công lớn rộng đều hướng ra mặt biển, sofa mềm mại màu ghi, đủ các loại rượu đặt trên tủ âm tường, giường lớn với ga giường đồng màu với sofa. Hơn nữa còn có phòng tắm lộ thiên và phòng tắm trong phòng. Thực đẹp. Vừa mang chút cổ điển lại vừa hiện đại.
Mạc Doanh vào phòng liền đi tới giường, rất tự nhiên ngả người muốn ngủ. Mấy ngày vừa rồi không có thời gian ngủ nhiều, tận lực sắp xếp thời gian đi cùng Đường Vi. Bởi vì sắp đến cuối năm, nghĩ tới những ngày nghỉ Tết không thể gặp tiểu Vi, trong lòng hơi buồn chán.
-Tiểu Vi, lại đây.
Đường Vi đang đứng bên cạnh cửa sổ, khẽ xoay người hừ nhẹ, bất quá vẫn nghe lời tiến đến, ngồi bên cạnh mép giường. Sau đó dùng tay vén tóc của Mạc Doanh ra sau vành tai, ôn nhu nhìn nàng.
-Vui sao ?
Đường Vi có chút ngại ngùng đỏ mặt, đương nhiên, cái này còn phải hỏi sao. Đang muốn đứng lên liền bị Mạc Doanh dang tay kéo xuống. Lúc này Đường Vi bộ dáng chính là đặt Mạc tổng dưới thân.
Mạc Doanh hai tay ôm lấy cổ nàng, ánh mắt mị hoặc, hơi thở ôn nhu, dịu dàng nói :
-Có phải nên hôn ta một chút. Coi như là phần thưởng đi.
-Không biết ngượng ngùng. - Đường Vi càng ngày càng muốn chạy trốn khỏi móng vuốt của Mạc Doanh, rõ ràng tựa như hồ ly tinh mê hoặc người khác
-Làm gì có ai để ngượng ngùng đâu. Mau mau một chút. - Mạc Doanh hơi nhắm mắt, môi mọng hé mở, uyển chuyển nâng đầu, tay cũng phối hợp kéo nàng xuống
Đường Vi chỉ là thuận theo nàng, hơi cúi người, ôn tình hôn lên môi Mạc Doanh. Hai người dây dưa chính là đến mức thở còn không nổi. Đường Vi không hiểu vì sao bản thân có chút lưu luyến cái hôn của Mạc tổng, chìm đắm đến mê muội đầu óc. Nghĩ tới trước đây bản thân không có như vậy ham muốn, đến nay lại đối với một cái nữ nhân mà sinh ra du͙© vọиɠ, cũng có chút ngại ngùng đi.
Hai nàng tách ra một chút, trán tựa trán, thở dốc nhìn nhau. Mạc Doanh khóe môi mang theo nụ cười sủng nịnh.
-Tiểu Vi, em thật xinh đẹp.
Đường Vi trong mắt vẫn còn xấu hổ, không khỏi mím môi đã bị chà xát đến sưng tấy của mình, có chút oán trách mở miệng :
-Háo sắc !
-Không phải em mới là người như vậy sao, còn đè ép người ta đến vậy, có phải đói bụng hay không ? - Mạc Doanh có chút buồn cười, tay từ trên cổ bò xuống, ngập ngừng mân mê cúc áo của nàng, mở rồi lại cài, cài rồi lại mở
Đường Vi quả thực muốn độn thổ rồi, bản thân vì cái gì giữa thu lại thấy nóng nực không thôi đây. Từ trên người Mạc Doanh vội vã bò dậy, đứng thẳng người, phủi phẳng quần áo, tay cũng cài lại cúc áo, thẹn quá hóa giận :
-Không phải, chị .. chị đừng nói bậy.
-Phải, phải. - Mạc Doanh cũng ngồi dậy, từ sau lưng Đường Vi giang hai tay ôm nàng vào lòng, mềm nhẹ nói tiếp :
-Nếu là đói bụng, vẫn là để ta ăn em. - Nói xong còn chậm rãi hôn lên vành tai đang ửng đỏ của nàng
Đường Vi hơi co người, mặt cũng hồng nhuận, nghĩ tới mấy ngày trước cùng Mạc tổng hôn đến trời đất quay cuồng, thậm chí còn suýt nữa phát sinh quan hệ. Cảm thấy bản thân có chút khó khống chế, dường như là của mình mà không phải của mình.
Bởi vì trời đã vào thu cho nên bãi biển cũng rất thưa thớt người, hai người các nàng song song đi dọc bờ biển. Mạc Doanh trong tay đan chặt ngón tay thon dài với Đường Vi, trên mặt như có như không cười, mà Đường Vi cũng như vậy biểu tình.
-Đằng kia có bán đồ biển, có muốn ăn một chút hay không. - Mạc Doanh một tay chỉ ra phía xa, cúi đầu nhìn người bên cạnh, dáng vẻ săn sóc
Đường Vi nhìn theo cánh tay nàng, cát mềm mại len lỏi qua kẽ chân làm nàng có chút thoải mái. Gật gật đầu, sau đó hơi dướn mày nhìn Mạc Doanh đứng dưới nắng trời chiều có phần quỷ mị :
-Em không nghĩ sẽ có thể gặp được chị. - Tay không khỏi siết chặt
Mạc Doanh mắt cũng không chớp, sủng nịnh nhìn Đường Vi, mở miệng ngữ khí liền nuông chiều nói :
-Không phải đã gặp rồi sao?
-Đừng chiều em quá, nhỡ đâu ỷ lại, chị có muốn cũng không được bỏ em. - Đường Vi có chút né tránh ánh mắt nhu tình của Mạc Doanh, sợ bản thân đắm chìm
Ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt đổ nghiêng trên bóng hai người các nàng, Mạc Doanh mang nụ cười thập phần nhu tình nhìn nàng đến chuyên chú, có chút trêu ghẹo nói :
-Người yêu của tôi, tôi không chiều thì lại đi chiều ai đây?
-Chị dám... Không cho phép. - Đường Vi chẳng qua cũng chỉ là một cái nữ nhân, nàng trước đây cũng không nghĩ tới bản thân phải đi tranh giành với người khác. Chính là nghĩ tới Mạc Doanh cũng như vậy cùng người khác, nam nhân hay nữ nhân đều chịu không được trong lòng đau nhức. Động tác cũng nhanh khẩn trương bám lấy cánh tay Mạc Doanh
-Được. Chỉ mình em. - Nói rồi cúi đầu hướng về phía trước ôn nhu như nước mà hôn nàng.
Đường Vi trong lòng giống như sinh ra ảo giác, thuận thế đón nhận nụ hôn của nàng. Sau đó ở trong lòng Mạc Doanh trầm trọng thở dốc, ngữ khí cũng mang theo oán giận :
-Đang ở ngoài, không biết xấu hổ sao?
Mạc Doanh hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ chọc người trìu mến còn đang thẹn thùng giấu mặt trong cổ mình, ôn tình đưa tay lên xoa lưng giúp nàng an tĩnh lại.
Thời điểm Mạc Doanh đang chuyên chú bóc tôm cho Đường Vi, dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy, hơn nữa thoạt nhìn còn rất ân cần cùng săn sóc. Đường Vi trong lòng nổi lên vui vẻ, chăm chú ngắm nhìn nữ nhân yêu nghiệt trước mắt, giơ tay nhấc chân cũng đủ câu hồn người đối diện.
-Nếu chị là nam nhân, nhất định rất biết cách tán tỉnh người khác.
Mạc Doanh hơi ngừng động tác dang dở, sau đó cầm một con tôm mới bóc vỏ đưa đến trước mặt Đường Vi, ngữ khí ôn hòa nói :
-Đáng tiếc lại là nữ nhân.
Đường Vi thuận thế há miệng nhận lấy con tôm, chậm rì rì nhai nuốt, hơi nhíu mày, ngữ khí đầy dấm chua :
-Là nữ nhân cũng không sai biệt cho lắm.
Mạc tổng hơi nhấc mi, không đáp lại nàng, kì thực làm cho nàng có chút khẩn trương rồi.
Mạc Doanh dùng khăn tay trên bàn chậm rãi lau sạch sẽ các ngón tay. Sau đó mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt thập phần câu người nhìn Đường Vi :
-Em là ở đây ghen tị lung tung cái gì? Bất quá dáng vẻ bây giờ của em thực sự khiến tôi muốn khi dễ 1 phen.
-Chị ... không biết ngượng ngùng. - Nghe người kia không 1 chút xấu hổ mở miệng, lại còn dùng ngữ khí nghiêm chỉnh mà nói, thật sự làm nàng đỏ mặt muốn chết
Mạc Doanh khóe môi khéo léo mỉm cười, mắt cũng thuận lợi ngắm nhìn tiểu Vi trước mặt. Vẫn như vậy thẳng lưng bộ dáng, cả người hết sức đoan trang. Ăn mặc cũng không thay đổi, áo phông đen, quần đùi ngắn khoe đôi chân dài. Tóc dài được buộc lên gọn gàng, môi hồng xinh đẹp, mũi cao thẳng, lông mi dài mềm mỏng. Chỉ cần mỗi lần nàng chớp mi, người đối diện liền không nhịn được mà muốn ngẩn người. Dáng vẻ mang sự đứng đắn của nữ nhân trưởng thành, cũng mang theo chút hơi thở nữ sinh.
Nàng chống tay lên cằm, biểu tình chuyên chú nhìn Đường Vi.
- Chị nhìn gì ? Mặt em dính gì sao ?
- Không có, tôi đang nhớ em. - Nàng cười
- Không phải ở trước mặt hay sao. - Đường Vi có chút xấu hổ mím môi cúi đầu, hai tai cũng một mảnh hồng rực
Mạc Doanh không trả lời. Chỉ chuyên tâm nhìn nàng, ánh mắt mang theo cực độ nuông chiều.