Chương 44: Quan tâm

Trình Hạ Tuyết trong tay cầm một hộp gỗ tinh xảo sáng sớm đứng trước cửa công ty của Mạc Doanh, dáng dấp có phần đơn bạc đứng trong gió. Chiếc váy tinh xảo trên người vẫn để lộ chiếc bụng có phần to, bất quá gương mặt quá mức xinh đẹp không khỏi khiến người qua lại phải ngoái đầu lại nhìn một chút.

Mạc Doanh buổi sáng vẫn còn có chút ngái ngủ, mái tóc mềm mại dài đến cổ, trên mặt mang kính râm to bản, cả người dáng vẻ cao ngạo hơn người. Xe vừa lúc dừng lại trước cửa công ty, nàng hơi liếc mắt cũng nhận ra bộ dáng kia là Trình Hạ Tuyết. Duy trì dáng vẻ đoan trang một chút tiến lại gần Trình Hạ Tuyết :

-Ngươi là tìm tiểu Vi sao, nàng có lẽ chưa đến, vẫn chưa phải giờ hành chính a.

Trình Hạ Tuyết xoay đầu, Mạc Doanh cao hơn nàng một chút, lại đi giày cao gót, vì vậy nàng cần phải ngửa đầu lên nhìn nàng ta. Bất quá mặc dù thấp hơn, Trình Hạ Tuyết vẫn không mất đi vẻ lạnh nhạt khí chất của mình, chỉ dùng ngữ khí thản nhiên nói :

-Không... ta tìm ngươi.

Mạc Doanh biểu tình cũng không quá mức ngạc nhiên, nghiêng thân mình nhường nàng đi vừa nói :

-Ân, ngươi đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì chúng ta cùng đi.

Trình Hạ Tuyết gật nhẹ, có chút khó khăn đi theo nàng.

Thời điểm cả hai ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, Mạc Doanh vẫn không lên tiếng, yên lặng gọi phục vụ, sau đó đợi phục vụ rời đi mới trầm mặc nhìn Trình Hạ Tuyết.

Trình Hạ Tuyết cũng không muốn để nàng đợi lâu, đặt hộp gỗ lên mặt bàn liền nói :

-Cái này, Trình Nhã từ lâu đã muốn đưa cho ngươi. Hắn vốn dĩ đã biết ai là người đứng sau vụ bắt cóc ngày đó.

Mạc Doanh thật lâu không lên tiếng, không khí có phần ngượng nghịu.

-Vì sao ngươi không nói với ta ?

-Bởi vì hắn sợ ngươi sẽ hận người đó.

-Ta và nàng từ đầu đến cuối đều không có gì ngươi tin không ?

Trình Hạ Tuyết nhếch miệng cười, đưa tay nâng cốc trà trên bàn đưa lên miệng nhấp một ngụm, tùy ý nói :

-Không liên quan đến ta. Ngày đó, ta không trách ngươi khiến Trình Nhã liên lụy, nhưng ta trách ngươi sau lưng hắn lại giở trò. Bất quá người đã chết cũng sẽ không đội mồ sống dậy.

-Ta cũng có lí do của ta. - Mạc Doanh biểu tình nghiêm túc

Với nàng ngày đó Trình Nhã là một nam nhân yêu nàng hết mình, cái gì nàng muốn hắn đều dùng hết sức để có cho nàng. Nàng đã nghĩ, nếu như có thể ở bên cạnh hắn cả đời như vậy, nàng cũng không tiếc mình sẽ gả cho hắn. Bởi vì hắn là một nam nhân tốt.

Trình Hạ Tuyết thở dài một tiếng, đột nhiên nở nụ cười :

-Ta biết, nếu như không có ngươi, ta bây giờ cũng sẽ không ngồi đây. Chỉ là... hắn như vậy mà qua đời, lại chính là người của ba ta ra tay. Ta lại càng không cam lòng.

Mạc Doanh cả người đều cứng nhắc, khí lực giống như bị rút cạn, uể oải không thể ngẩng đầu. Trình Hạ Tuyết mỉm cười nhìn nàng, ngữ khí chậm rãi nói :

-Ngươi và tiểu Vi rốt cuộc là thế nào ?

Phương diện này cảm giác có chút không đúng, như thế nào lại chuyển chủ đề. Mạc Doanh hơi nhíu mày, quyết định không trả lời.

Trình Hạ Tuyết dù sao cũng là bạn cũ của nàng, am hiểu tính cách nàng không phải ít. Trực tiếp khẳng định :

-Được rồi, ta chỉ có đơn giản một cái thỉnh cầu. Ngươi yêu nàng thì đừng để chuyện của ngươi làm liên lụy đến nàng và gia đình nàng là được.

Mạc Doanh cả người ngồi thẳng, ngay ngắn nghiêm túc nói :

-Đó là trách nhiệm của ta. Nhưng có lẽ lần này vẫn hi vọng ngươi có thể giúp đỡ.

-Ngươi không thấy ta đang mang thai hay sao ? - Trình Hạ Tuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng

-À ... - Mạc Doanh có chút thất vọng trong mắt, hơi ngập ngừng nhìn nàng

-Không sao, ngươi cứ nói, ta cho người làm. - Trình Hạ Tuyết mỉm cười nói, vừa đúng lúc phục vụ mang đồ ăn sáng lên

Mạc Doanh không tiếp tục nói đề tài này, chỉ gật đầu, nói sẽ gửi tin nhắn cho nàng sau.

-------------------

Đường Vi còn đang ngẩn người trước máy tính suy nghĩ liền nhận được tin nhắn của Mạc tổng, nói nàng ra cửa thoát hiểm. Nàng có chút không tự nhiên đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy mình hay không liền vội vã đi tới chỗ hẹn.

Mạc Doanh cả người dựa vào thanh chắn cầu thang, bộ dáng có chút lười nhác. Đường vi cảm thấy có hơi ngượng ngùng rồi, hẹn hò trong công ty sao.

Lúc nhìn thấy Đường Vi mặt đỏ bừng bừng không tự nhiên đi đến, Mạc Doanh trong mắt đầy thâm tình kéo nàng vào trong lòng, tham lam hít hít ngửi ngửi một chút.

A, Đường Vi hoàn toàn lâm vào xấu hổ đứng trong lòng Mạc Doanh, mối quan hệ của các nàng triệt để thay đổi. Từ một Mạc tổng cao ngạo chỉ biết lấy nàng ra trêu đùa giờ lại thành bạn gái nàng, cả người lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, thâm tình ôm ấp, còn không ngừng dùng bộ mặt lạnh lùng tinh xảo kia nói lời ám muội.

Mạc Doanh ngữ khí khàn khàn ở bên tai Đường Vi nói :

-Nhớ đến ta sao ?

-Không ... không có. - Đường Vi có chút bối rối dùng ít sức đẩy Mạc Doanh ra

-Vậy tại sao mặt lại đỏ thế kia, không phải là nghĩ bậy bạ cái gì đấy chứ.

Đường Vi thở hắt một hơi, nếu không muốn bị nhục trước mặt Mạc tổng này, tốt nhất phải làm quen với không khí ám muội trước đã, nếu không một lần gặp lại một lần ngượng ngùng chết mất. Thầm nghĩ một chút, Đường Vi liền nhanh chóng chỉnh lại tâm tình, biểu tình trấn tĩnh liếc Mạc Doanh :

-Chị đừng làm loạn, đang trong công ty.

-Ai quan tâm, ta đây muốn tại chỗ yêu em một chút cũng là chuyện của hai chúng ta. - Mạc Doanh cười rộ lên, bất quá không hiểu vì sao Đường Vi lại thấy có chút gian tà

Nữ nhân Mạc Doanh mà không cười thì thôi, đã cười liền đem từng lớp người, từng lớp ngã rạp trước mặt nàng, quỳ xin được làʍ t̠ìиɦ nhân. Đường Vi thâm tâm muốn hung hăng đem tay bịt mồm Mạc tổng lại, đe dọa nàng ít cười một chút.

-Mạc tổng là người ra luật không yêu đương công sở nha.

-Có sao ? Ngày mai gỡ ra đi, chúng ta công khai. - Mạc Doanh càng nói càng lấn tới, tay còn rất tự nhiên ôm lấy eo nàng.

Sau đó từ đằng sau lấy ra một hộp bánh nho nhỏ, đưa vào tay nàng cười làm lành nói :

-Có thời gian thì ăn bánh một chút cho đỡ đói, đừng để bản thân làm việc quá sức.

Đường Vi trong mắt cảm động nhìn Mạc Doanh, đang định nói ra lời thâm tình liền bị Mạc Doanh ngữ khí bì ổi chặn lại :

-Không có sức thì đến hôn ta đứng cũng không vững đấy. Còn nữa, cổ em nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra hôn ngân nha. Dặm thêm chút phấn đi.

Đường Vi cả người cứng nhắc đẩy nàng ra, liều mạng liếc một cái sắc bén, hung hăng mở cửa rời đi, trước khi đi còn đe dọa nói :

-Trước mặt người khác không cho cười như vậy.

Mạc Doanh nhịn không được cười hai tiếng, xem đi, bạn gái nàng khi ghen còn hùng hổ như vậy, thực khả ái có phải hay không ? Đây là ăn dấm chua với tất cả mọi người sao

-------------------

Mạc Doanh giữa trưa sau khi ăn cơm xong với đối tác liền thẳng một đường trở về công ty, hấp tấp đi qua phòng kinh doanh giả vờ liếc mắt một chút, liền nhận ra Đường Vi đang trước mặt bàn làm việc đứng cùng một cái nam nhân cao ráo dễ nhìn.

Nam nhân kia chính là phó giám đốc phòng tài vụ, người mà tất cả mọi người tung hô đang theo đuổi tiểu Vi, Phạm Kha Thành.

Hai người trước mắt níu níu kéo kéo, ta đẩy ngươi đẩy, thoạt nhìn có chút thân thiết. Mạc Doanh vẫn đứng một chỗ mặt không có biểu tình. Chỉ đến khi có một cái đồng nghiệp phòng kinh doanh đi ăn trưa trở về liền thấy một màn, Mạc tổng khuôn mặt không nhìn ra được tức giận hay thản nhiên, không khí xung quanh nàng vẫn tự giác đông cứng. Đồng nghiệp kia có chút lạnh lẽo hắng giọng.

Đường Vi bên này đang bị Phạm Kha Thành tặng đồ ăn, hắn nói không muốn thấy nàng nhịn đói làm việc, cho nên mua cơm về. Mà nàng thì quyết định từ chối, từ trước đến nay cũng không có thói quen nhận đồ của ai. Thành ra một màn ngươi đẩy ta đẩy. Đường Vi bất thình lình nghe thấy tiếng hắng giọng, theo bản năng liền xoay đầu lại. Dĩ nhiên là thấy Mạc Doanh cao ráo, bộ dáng yêu nghiệt vạn phần đang đứng ở cửa phòng cười như không cười.

Đồng nghiệp kia cùng Phạm Kha Thành theo tự nhiên liền hơi cúi người chào nàng. Mạc Doanh vẫn duy trì mỉm cười, gật đầu xem như đáp lại, sau đó ngữ khí lạnh không thể lạnh hơn nói :

-Xem ra tình đồng nghiệp khăng khít trong công ty của chúng ta rất tốt.

Đồng nghiệp kia vốn dĩ biết trong công ty cấm yêu đương, mà trước mặt hắn Đường Vi cùng Phạm Kha Thành cư nhiên thân mật. Hắn đương nhiên biết Mạc tổng là nhắc nhở cảnh báo, trong lòng hắn cũng tự nhiên giật mình, miệng lưỡi khô khốc, gật gật cái đầu tuân chỉ nữ vương.

Phạm Kha Thành đứng đó bộ dáng cao lớn, gương mặt ưa nhìn, tóc tai gọn gàng, âu phục chỉnh tề từ đầu đến chân. Tìm không ra một điểm thất lễ. Nghe Mạc Doanh mỉm cười nhắc nhở cũng không để trong lòng, vẫn duy trì bộ dáng điển trai của mình hướng tới Mạc Doanh cười.

Mà Mạc Doanh cũng không ngoại lệ, Phạm Kha Thành không chút sợ hãi nhìn nàng, nàng đương nhiên phải đáp lễ hắn. Khuynh thành cười một cái, trong mắt hấp háy nguy hiểm. Điểm này khiến nam nhân như Phạm Kha Thành cũng có chút rung động, hơi chớp mắt xoay đầu tránh đi, lại đặt tầm nhìn lên Đường Vi đứng bên cạnh.