Chương 40: Ngọt ngào

Hà Đan nheo mắt nhìn nữ nhân đối diện, ánh mắt không khỏi nghi hoặc.

Trình Hạ Tuyết cả người ngứa ngáy, này, nhìn cũng quá lộ liễu rồi đi. Lại hắng giọng một chút :

- Chào, lâu lắm rồi không gặp.

- Ngươi vào thẳng vấn đề đi. - Hà Đan hơi hơi nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, sau đó lại che miệng ho mấy cái

Tuy rằng thái độ của Hà Đan có chút cộc cằn, bất quá có lẽ khúc mắc chuyện quá khứ vẫn làm cho nàng khó chịu. Vì thế Trình Hạ Tuyết ngữ khí có chút hòa hoãn, ôn nhu nói :

- Kia, tiểu Doanh thế nào rồi ?

- Tiểu Doanh? Cái tên này ngươi cũng không có tư cách gọi. Hạ Tuyết, ta vẫn tự hỏi, nàng vì cái gì phải chịu sự dằn vặt của ngươi? Trịnh Khả qua đời không phải cũng là do cha của ngươi sao? Tại sao ngươi không trách Dĩ Hiên, cũng không trách cha ngươi. Ngươi 1 mực cho rằng Trịnh Khả là trách nhiệm của tiểu Doanh. Kia, nàng cứu ngươi một mạng, ngươi cảm kích nàng sao ? - Hà Đan đôi mắt đỏ hồng đau lòng trừng mắt, ngữ khí có chút run rẩy

- Ngươi cũng biết nàng khi đó không phải cứu ta, mà là cứu Dĩ Hiên. Nàng rõ ràng là yêu Dĩ Hiên cho nên mới phản bội Trình Nhã. - Trình Hạ Tuyết bàn tay thon dài siết chặt, nàng từ lâu đã không muốn nghĩ tới một cảnh kia tàn khốc

Hà Đan khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt xinh đẹp chọn mi, nâng tay uống một ngụm nước, lại bình tĩnh tiếp tục buồn bã nói :

- Nàng không yêu Dĩ Hiên. Tất cả những gì nàng cố gắng làm chỉ là cứu ngươi và Dĩ Hiên mà thôi.

Trình Hạ Tuyết khóe mắt chậm rãi lăn xuống giọt nước, nàng bi thương khóc đến run rẩy. Kia, nàng bao nhiêu năm mới có thể chịu tha thứ cho Mạc Doanh, lại không biết bản thân hiểu lầm nàng quá lâu.

Hà Đan mím môi, có chút mệt mỏi nâng trán, thở dài nói :

- Kia, ta hy vọng, sau này dù nàng có yêu ai thì ngươi cũng sẽ ủng hộ. Ngươi phải biết, nàng vẫn còn cảm thấy mắc nợ ngươi.

Trình Hạ Tuyết có chút khổ sở gật đầu.

Hà Đan trong lòng nhẹ hẳn, này, coi như nàng giúp Mạc Doanh trải đường đi sẵn, không phải là thích em chồng của Hạ tuyết sao. Cho nàng một cái cảnh báo trước cũng không mất gì đi.

-------------------------------------

Sáng sớm, tia nắng mặt trời cũng loang lổ theo cửa sổ tiến vào chăn. Mạc Doanh kì thực đã tỉnh giấc từ sớm, nghiêm túc chuyên chú nhìn nữ nhân còn đang ngủ say trong lòng. Nhịn không được cúi xuống hôn một cái.

-Còn hôn trộm, Mạc tổng rốt cuộc có biết xấu hổ không ? - Đường Vi từ lúc nào liền tỉnh lại, trong mắt còn ngái ngủ, lông mi run lên

-Không hề. - Mạc Doanh dưới ánh nắng mờ nhạt khóe miệng giơ lên

-Thậm chí còn chưa đánh răng, thật bẩn quá đi. - Nàng cau mày, nghiêng đầu tránh cái hôn tiếp theo của Mạc Doanh

-Ta cũng không ngại bẩn. - Mạc Doanh giơ tay dài bắt lấy Đường Vi có ý định ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, thủ thỉ bên tai nàng

-Nằm thêm một chút, còn sớm.

Đường Vi nhướn mày, giương mắt ngắm nhìn Mạc Doanh. Mạc tổng chính là vẫn đẹp như vậy. Không trang điểm, thậm chí trong mắt vẫn còn một chút mệt mỏi, tóc ngắn xõa bên má, thập phần dụ hoặc nhìn nàng.

-Mạc tổng là lão bản, đến lúc nào cũng được, nhưng ta là người làm công nha.

-Em có muốn trở thành quản lý không? - Mạc Doanh ánh mắt hơi cẩn thận dò hỏi

Đường Vi như có như không thoát ly khỏi tay nàng, chậm rãi ngồi dậy :

-Muốn, nhưng không phải vì chị. Vẫn là để ban quản trị dần dần đánh giá đi, cái này tự em sẽ cố gắng. - Nàng hơi xoay đầu, ánh mắt có phần lạnh nhạt

Mạc Doanh vẫn là mang theo lo lắng ngồi dậy, lẽo đẽo theo Đường Vi đi tới phòng tắm, ôn nhu nói :

-Được, theo ý em. Đừng giận ta là được rồi.

-Tốt lắm, chị đi ra được không ? Em cần tắm.

-Tắm cùng nhau đi, tiết kiệm thời gian haha. - Mạc Doanh ánh mắt đầy gian ý, tiến lên muốn ôm nàng, lại bị Đường Vi đẩy ra, ngữ khí nhịn cười nói :

-Bại hoại. - Nói xong dùng sức đóng cửa lại

Người này cũng không nghĩ lại dán người như vậy, từ hôm qua đến giờ không biết đã ôm nàng đến bao nhiêu lần, không mệt sao. Đường Vi nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân có chút xa lạ. Ánh mắt cũng không hiểu vì sao có ý cười, cả người càng nhiều hơn sức sống. Kể ra mối quan hệ giữa hai người mặc dù không thay đổi nhiều lắm, bất quá vẫn cảm thấy có chút mạc danh kì diệu.

Hà Đan che miệng ho một chút, ngữ khí uể oải mất khí lực nói :

-Ngươi như thế nào lại hăng hái như vậy ? Đừng nói đã thu thập tiểu Vi đến tay.

-Đúng vậy. Ngươi như thế nào còn ở đây, không phải nói ở nhà nghỉ ngơi sao. - Mạc Doanh sắp xếp lại văn kiện trên bàn, tùy ý nói

-Khỏi, ta đây còn muốn kiếm tiền. Chính là mới nãy trên đường tới phòng ngươi liền vô ý nhìn thấy phó phòng tài vụ thân thân thiết thiết cấp tiểu Vi cốc cafe a

Mạc Doanh bất giác đình chỉ hành động, suy nghĩ một lúc liền cúi đầu tiếp tục làm việc. Không nhận được phản ứng đáng mong đợi từ Mạc Doanh, Hà Đan có chút bỏ đá xuống giếng :

-Này, nam nhân kia chắc ngươi chưa thấy mặt. Bộ dáng rất được a. Lại công khai theo đuổi tiểu Vi, công ty trên dưới đều biết.

Hà Đan còn đang muốn tiếp tục câu chuyện, lại thấy Mạc Doanh giơ tay ấn nút trên bàn. Thư kí từ bên ngoài lập tức tiến vào nghe nàng phân phó :

-Kia, tìm cho ta tài liệu liên quan đến Phó phòng tài vụ.

-Ngươi định làm gì ? Không phải muốn hại hắn chứ ? - Hà Đan mắt cũng đều trợn trắng, bớt đùa đi, nữ nhân trước mặt này chính là trực thuộc phái hành động không phải sao

-Không phải ngươi mong chờ điều này sao ? - Mạc Doanh biểu tình trên mặt cười như không cười nhìn Hà Đan

------------

Giờ nghỉ trưa, Mạc Doanh trong xe kiên nhẫn chờ đợi Đường Vi theo chân đồng nghiệp đi ăn trưa. Vừa ra tới cửa công ty liền nhận ra chiếc xe quen thuộc của Mạc Doanh, lại nhìn xung quanh một chút, sau đó do dự kéo một đồng nghiệp lại nói gì đó một lát.

-Chị như thế nào lại ở đây, không phải em nói sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp sao ?

-Em nỡ để ta ăn trưa một mình sao. - Mạc Doanh biểu tình có phần bất mãn, môi mọng cong lên tỏ ra ủy khuất

Đường Vi khóe môi mỉm cười, Mạc tổng kì thực trước mặt nàng rất khả ái a. Nhịn không được nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Mạc Doanh một cái thành tiếng, sau đó nhanh chóng lùi lại, ôn nhu nhìn nàng.

Mạc Doanh thu lại bất mãn, trong mắt có vui vẻ, cẩn thận nghiêng người cài dây an toàn cho Đường Vi. Ngữ khí ôn hòa nói :

-Đi ăn cháo đi. Trời bắt đầu lạnh rồi, ăn cháo sẽ rất thích hợp.

-Được. - Đường Vi bên cạnh khóe mắt vẫn tiếp tục nhìn Mạc Doanh

Bởi vì vào giữa trưa, giao thông cũng có chút ùn tắc, tiếng còi xe ồn ào bên ngoài làm Mạc Doanh có hơi căng thẳng. Chuyên tâm lái xe. Đường Vi bên cạnh thực sự yêu thích khoảnh khắc này, trong lòng thầm mong cứ dừng lại như vậy, ở bên cạnh Mạc Doanh, giữa ồn ào huyên náo thâm tâm cũng vẫn thấy an yên.

-Đang nghĩ gì vậy. - Xe dừng đèn đỏ, Mạc Doanh có chút quan tâm hơi nghiêng đầu nhìn Đường Vi hỏi

-Nghĩ tại vì sao trước đây chị luôn kiếm cớ tìm em.

-Vì lúc ấy đã để ý em rồi, không phải sao ? - Mạc Doanh nụ cười treo trên môi, lại tiếp tục ám muội nói:

-Thực muốn hôn em một cái. - Nói xong bàn tay thon dài cố ý đặt lên đùi Đường Vi

Chát !

Tay cũng đỏ lên hết rồi, Đường Vi ôn nhu của nàng đâu. Cư nhiên còn ra tay đánh người đau như vậy, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao.

Đường Vi mắt to xinh đẹp liếc Mạc Doanh một cái, hung hăng trừng mắt :

-Hư hỏng.

-Cái tay này sau này còn làm rất nhiều việc a, Vi nhi lần sau có tức giận cũng nên đánh chỗ khác a.

-Bại hoại, mau tập trung lái xe. Còn nữa, chị gọi em là gì ? - Đường Vi mặt đã bắt đầu nhanh đỏ. Mặc dù chưa bao giờ quan hệ nữ nữ, bất quá nàng tất nhiên biết nữ nữ sẽ như thế nào quan hệ. Mạc Doanh cư nhiên mặt dày nói ra, tim không đập, mặt cũng không đỏ nữa.

-Vi nhi, từ lâu đã muốn gọi em như vậy, sao, không thích ?

-Liền tùy chị đi. - Đường Vi biểu tình không có khí lực tranh cãi, bất quá cách gọi này tự nhiên sinh thân mật thêm một ít, nhịn không được có hơi ngượng ngùng

Mạc Doanh hơi nghiêng đầu, càng nhìn nữ nhân bên cạnh càng cảm thấy hạnh phúc. Kia, mới đầu lại thấy ghét nàng đâu. Nghĩ tới lại muốn hung hăng hôn nàng một phen.

Khuôn mặt khả ái nghiêng nghiêng nhìn qua cửa sổ, đôi mắt có chút lơ đãng, môi lẩm nhẩm hát theo bài hát phát trên radio. Đường Vi cả người mang theo hơi thở hấp dẫn, bộ dạng chính là chọc người trìu mến.

Mạc Doanh có chút tận lực kìm nén, lại tưởng tượng tới nụ hôn đêm qua, tiểu Vi thở dốc trong lòng nàng, không chỗ nào là không gợi cảm. Bất quá lúc này lại mang chút thanh thuần, đứng đắn làm người đối diện muốn phạm pháp mà không dám đây.

Đèn đỏ đã chuyển qua đèn xanh, bất quá Mạc Doanh vẫn còn đang ngơ ngác hồi tưởng. Đường Vi nghe tiếng còi của xe phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Chị, còn ngẩn người, mau đi.

- A ~

- Lại đang suy nghĩ bai hoại cái gì ?- Đường Vi có chút nheo mắt nghiêng đầu nhìn sườn mặt Mạc Doanh

- Là nghĩ tới muốn chà đạp môi của em một phen. - Gương mặt vẫn thập phần nghiêm túc, chuyên chú lái xe, bất quá ngữ khí rõ ràng là khıêυ khí©h

Xoạt một cái mặt đã đỏ muốn chết. Kia, nói cái gì mà ngại ngùng như thế cũng không thấy đỏ mặt. Nàng có chút giận dữ nghiêng đầu qua cửa sổ, bắt đầu hờn dỗi, tận lực không để ý người bên cạnh