Chương 39: Nói ra

Lạc Hi bộ dáng ngả ngớn dựa trước cửa, ánh mắt trêu chọc nhìn tới Mạc Doanh còn đứng trước gương chọn quần áo :

-Ngươi đây là làm đẹp cho ai xem ?

-Ngươi thật nhiều chuyện...Cái này được không ? - Nói rồi đưa chiếc váy ngắn hàng hiệu thập phần quyến rũ ướm lên người

Lạc Hi gật gật đầu nhỏ, ngữ khí bình thản nói :

-Ngươi rõ ràng thích Đường tiểu thư a ?

Mạc Doanh đi tới bên người Lạc Hi, xoay lưng về phía nàng, ý tứ muốn nàng giúp mình kéo dây kéo sau lưng, sau đó mới chậm rãi nói :

-Ta đây nếu yêu nàng thì sao, mà không thì sao ?

-Vậy còn Chu Dĩ Hiên ? - Lạc Hi đưa tay dứt khoát kéo chiếc khóa lên thật nhanh, không do dự hỏi

Mạc Doanh biểu tình chính là không thay đổi quá nhiều, chỉ chọn mi vài cái, giống như suy nghĩ, lại giống như hững hờ mở miệng :

-Ta ưa thích nàng, nhưng không giống như nàng đối với ta.

-Ngươi dễ dàng đặt Trình Nhã xuống như vậy sao ?

-Thanh xuân ... hắn là thanh xuân của ta. Lạc Hi, cái này...với tiểu Vi hoàn toàn khác nhau.

Chiếc gương phản chiếu ánh mắt khinh bỉ của Lạc Hi vào gương, Mạc Doanh chỉ nhếch môi mỉm cười, lại nghe bạn thân nàng trào phúng nói :

-Vô tâm vô phế...

-Ta mới không, chuyện ta với Chu Dĩ Hiên, là ta thiếu Trình Nhã một cái nợ. Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Còn Tiểu Vi, ta nghĩ bản thân chính là yêu nàng rồi, ngươi nghĩ sao ?

-Còn nghĩ sao, đấy là quyết định của người, cảm xúc của ngươi còn không đến lượt ta đánh giá. Dù sao, ta thấy Đường tiểu thư chính là cũng yêu thích cái mặt than như ngươi.

-Ta biết ! - Mạc Doanh khóe mắt đều là vui vẻ, môi không nhịn được vung lên ngạo mạn cười

-Ngươi lại biết ? Như thế nào ? - Lạc Hi nheo nheo lông mày, không phải mấy ngày trước còn than nữ nhân kia không cần nàng hay sao

-Ta biết nàng yêu thích ta, như vậy nàng mới đáng giá. - Nói xong dùng tay vuốt vuốt chỉnh trang mái tóc một chút, sau đó chậm rãi rời đi

Mà Lạc Hi ở lại thâm tâm liền sợ hãi rơi thành từng mảnh xuống đất, da gà da vịt đều nổi lên. Nữ nhân nham hiểm này lại giở trò gì đây.

Đường Vi mặc một thân váy màu xanh dương nhạt, bộ dáng giống như một cái nữ nhân thuần khiết chờ đợi hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến rước. Bất quá, nữ hoàng vừa xuống khỏi chiếc xe bọc sắt sang trọng kia mới là người trong lòng nàng.

Mạc Doanh một thân tiêu sái lại gần Đường Vi, không nói hai lời, chỉ cười nhẹ nhàng khoác tay nàng song song đi vào hội trường.

-----------------------------------------------------------------------------

-Mạc tổng, chị thấy bộ phim thế nào ?

-Ta thích nữ chính. - Mạc Doanh trên mặt không nhìn ra biểu tình, ngữ khí ôn hòa nói

Này thời điểm vừa ra khỏi hội trường các nàng liền lên xe của Mạc tổng. Bộ phim nói về chiếc tranh âm mưu nội bộ, bất quá còn nói đến chuyện tình đồng tính của tiểu thư con nhà giàu cùng con gái của thương gia. Kết quả các nàng từ chối hôn nhân, cùng nhau bỏ trốn tới Thượng Hải. Nữ chính mà Mạc tổng nói đến, thực sự là một cái đại đại mỹ nhân. Nói đến điểm này làm nàng có chút nóng vội, tâm chính là không nhịn được khẩn trương.

-Tại .. tại sao ? - nàng ấp úng hỏi

Mạc Doanh một bên đang ngẩn người nhìn phía trước liền chậm rãi xoay đầu giương đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng.

-Mạc tổng không nói cũng không sao.

-Vì nàng có điểm giống em. - Mạc Doanh chính là vẫn ôn hòa tiếp tục giải thích

-Ta ... giống ta ở điểm nào chứ. - Đường Vi cả người lại bắt đầu khô nóng, thập phần chìm đắm vào đôi mắt ôn nhu kia

Mạc Doanh chỉnh tư thế một chút, liền đưa tay nhẹ nhàng vén tóc lên vành tai Đường Vi, động tác hết sức chậm rãi lại ôn tình. Đường Vi nhịn không được mặt lại phát nhiệt, giống như cục băng thường ngày trong lòng nàng bị tan chảy, từng chút, từng chút một. Ai nói nữ nhân nhìn nữ nhân thì không động tâm, Mạc tổng đẹp như vậy, làm gì có ai không động tâm. Nàng bất giác có điểm xúc động muốn trốn thoát khỏi bàn tay yêu nghiệt của Mạc Doanh. Thân thể hơi lùi lại, tai không tự giác đỏ lên, tràn xuống cổ.

-Vì nàng yêu nhưng không dám thừa nhận.

-Nhưng nàng về sau chính là dũng cảm bỏ trốn cùng tình nhân, không phải sao ? - Đường Vi có chút vội vã đáp lại, nàng không hiểu ý Mạc tổng, cái này thì có gì giống nàng, nàng cũng không phải con nhà giàu, Mạc tổng cũng không phải con thương gia, vì rõ ràng Mạc tổng là thương gia a.

Mạc Doanh trái lại trên mặt mang theo biểu tình hòa hoãn. Không khí bất thường trở nên ám muội. Mạc Doanh lại nhìn nàng một chút, sau đó thở dài hai cái mới từ từ nói :

-Ta cũng đã đến tuổi lập gia đình, có lẽ cũng nên kết hôn.

A, Mạc tổng lại lạc đề. Nàng cũng quá giỏi đánh lạc hướng đi. Đường Vi nghĩ thầm một chút, hơi liếc mắt nhìn nam nhân lái xe, có vẻ cũng không để ý đến các nàng lắm.Vì vậy liền đánh bạo hỏi :

-Mạc tổng cứ thế mà kết hôn sao, cũng không phải thời đại phong kiến.

-Chứ em nói ta phải làm sao, người ta yêu cũng không cần ta. - Mạc Doanh có điểm buồn bã nói

Đường Vi tay chân bắt đầu loạn, nhịn không được bám chặt vào chiếc váy, hung hăng nói :

-Ai nói không cần, Mạc tổng cũng không cho người ta thời gian được sao.

Mạc Doanh khóe môi không che giấu cười đến là vui vẻ :

-Ta sợ nếu quá lâu người khác sẽ cướp em đi mất, không được sao ?

-Ngoài Mạc tổng ra, ta chính là hôn ai cũng không có cảm giác. Ta như thế nào lại thích nữ nhân đây ... - Nàng nói chính là càng ngày càng nhỏ, tại sao lại có cảm giác giống như tự cầm đá đập vào chân vậy nhỉ. Còn nữa, Mạc tổng cười thế nào đến gian ý như vậy.

Mạc Doanh khóe môi tắt nụ cười, hơi nheo mắt nhìn nàng, ngữ khí khàn khàn hỏi :

-Em còn hôn ai ?

Đường Vi hơi lùi người lại, ngập ngừng nói :

-Không phải ta từng có người yêu sao, cũng nên làm mấy chuyện tình nhân hay làm chứ. Bất quá là không có cảm giác.

-Ta biết, chính là phải không ? - Mạc Doanh lông mày càng nhíu chặt, ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ

-Ân, ta có hôn qua Vệ Thanh một người. - Mạc tổng cũng quá là đa nghi rồi, vẫn là khai thật đi

-Như thế nào hôn nàng ? - Mạc Doanh một thân mùi nguy hiểm càng ngày càng tiến gần Đường Vi

-Ta chỉ muốn xem bản thân có phải hay không có cảm giác với nữ nhân ...

-Vậy kết quả ra sao ? - Mạc Doanh ngữ khí có phần không thoải mái, hơi thở phả đều đặn mơn trớn trên mặt nữ nhân đối diện

-Chính là cùng nam nhân hay nữ nhân đều không quan hệ, chỉ có Mạc tổng.

-Vậy tại sao em từ chối ta ?

Đường Vi khóe miệng giật giật, nàng chính là không biết nha, mỗi lần thấy Mạc tổng bộ dạng yêu nghiệt, bản thân lại có cảm giác muốn liều mạng chạy trốn. Hơn nữa Mạc tổng xuất chúng như vậy, có thể nào lại yêu thượng nàng. Nàng chính là chỉ cần một người ở cạnh nàng cả đời, không cần giàu có, không cần bề ngoài, bất quá nữ nhân này cứ như vậy đi ngược lại ý kiến của nàng. Vừa xinh đẹp lại giàu có như vậy, ai không sợ cho được. Còn khí chất áp đảo như vậy, người ta chính là nhìn đã sợ chạm không được a.

-Được rồi. Ta sẽ không ép em. Em muốn như nào liền tùy em. Đến nhà rồi.

Đường Vi lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là đã từ lâu về đến chung cư nhà nàng a. Được rồi, vẫn là theo ý Mạc Doanh chậm rãi xuống xe, sau đó lại chậm rãi vào nhà. Trong đầu vẫn đặc biệt suy nghĩ tối nay rốt cuộc là nàng ngu ngốc nói những gì.

Bất quá chân vừa đến cửa nhà liền bị một đạo cánh tay bắt lại, hung hăng kéo đến bên người, chưa kịp định thần liền phát hiện cánh môi đã bị một đôi môi mềm mại khác chuẩn xác hôn đến. Hơn nữa lại vô cùng mê hoặc, mùi hương thơm ngát quen thuộc làm nàng không muốn rời xa.

Mạc Doanh chỉ đơn giản mơn trớn đôi môi hai nàng vào nhau, vụng về cọ sát, còn mang theo chút nóng vội. Sau đó nhanh chóng rời ra, vẻ mặt kìm nén nói :

-Ta rất nhớ em, chỉ là muốn hôn em một chút.

Đường Vi khóe mắt không biết từ khi nào cay đến đau lòng, l*иg ngực giống như bị Mạc tổng hung hăng nhéo cho mấy cái. Nữ nhân này trước mặt nàng hết lần này tới lần khác bỏ xuống cái tên Mạc tổng mặt than mà ôn nhu với nàng, nàng như thế nào lại vô tâm. Lại nhìn trong mắt Mạc tổng như vậy đầy bi thương, nhịn không được lạnh giọng nói :

-Mạc tổng, rốt cuộc Mạc tổng là đang nghĩ cái gì ? Nói sẽ là bằng hữu của ta, vậy mà lại quan tâm ta, ai là bằng hữu lại chăm sóc như thế khi ta bệnh, xuống bếp nấu ăn cho ta còn nói là người khác làm, trời lạnh cũng sẽ nhường áo lại cho ta, hơn nữa còn ngược đường công việc bận rộn tới nhà ta. Mạc tổng cho rằng ta không biết hay sao? Mạc tổng, vì cái gì ngài đứng dưới chung cư nhà ta ? Mạc tổng cho rằng ta sẽ dễ dàng cảm động vì những hành động ấy của Mạc tổng hay sao ? Mạc tổng là nữ nhân, điểm này Mạc tổng có biết hay không ?

Mạc Doanh ánh mắt không thể nào ảm đạm hơn, càng nghe nàng nói đầu càng cúi thấp. Còn đâu tư thế cao ngạo thường ngày. Đường Vi vẫn chỉ nghe Mạc Doanh thật nhỏ nói :

-Ta biết, thật xin lỗi em.

-Đúng vậy, Mạc tổng thật phiền biết không.

-Ta ... thật xin lỗi em. - Mạc Doanh hai tay đều đã nắm chặt, ấp úng nói, ánh mắt cũng bắt đầu hồng lên lợi hại

Thời điểm Mạc Doanh còn muốn xoay người đi, trong lòng đau đến mức không thể nghe thêm được nữa liền bị cánh tay Đường Vi mạnh mẽ kéo lại. Sau đó nhanh chóng áp lên đôi môi của Mạc Doanh hôn đến dồn dập. Mạc Doanh có chút không thích ứng được liền bị Đường Vi vội vã cắn lấy môi nàng, ép nàng mở miệng, lại tiếp tục hung hăng dùng lưỡi hôn đến điên cuồng.

Này, thở cũng không thở được, chỉ biết cuống họng liên tục phát ra những âm thanh dễ nghe rung động lòng người. Không bao lâu sau đó, Mạc Doanh liền từ từ đảo chủ thành khách,vội vàng đáp lại Đường Vi.

Thời điểm Đường Vi bắt đầu bị Mạc Doanh hôn cho đầu óc mụ mị, hôn đến không có khí lực chống cự, tim đập ngày một nhanh, giống như không phải của nàng. Qua một hồi lâu, nàng bất giác muốn há miệng lấy thêm chút không khí, hoặc là chịu chết ngạt, vì vậy Mạc Doanh lại càng tự nhiên chiếm lĩnh môi nàng, dùng lưỡi càn quét khoang miệng cùng đôi môi mềm mại kia.

Chân tay không tự nhiên lúng túng mở cửa, lại bị Mạc tổng liều mạng đẩy nàng vào trong. Mạc Doanh dùng chân đóng cửa lại, vội vội vàng vàng đẩy cái nữ nhân kia vào tường, hung hăng muốn chiếm đoạt nàng.

Sau một hồi lâu cả hai liền ngừng lại, dồn dập thở dốc. Đứt đoạn nói :

-Em như thế này là sao ?

Đường Vi chậm rãi dùng tay vuốt ve gò má mềm mại của Mạc Doanh, ôn nhu mở miệng :

-Vậy mà em lại chỉ vì thế mà rung động...chỉ vì thế mà trong lòng lại có Mạc tổng đây.

Mạc Doanh khóe miệng trong bóng tối liền vung lên cười, sau đó dụi đầu vào vai nữ nhân đối diện, nhỏ giọng nói :

-ha ha, tiểu Vi, em làm ta vui chết đi được. - Nàng chậm rãi hơi nâng đầu, dùng môi chạm nhẹ đến cổ Đường Vi, thâm tình hôn

-Chậm, chậm một chút. Chúng ta ... vừa mới ... mới bắt đầu- Đường Vi trong lòng Mạc Doanh có hơi lui người, ánh mắt có phần ngượng ngùng nhìn nàng.

Trong mắt Mạc tổng nhà nàng rõ ràng là có ngọn lửa tham vọng a, như thế nào lại lộ liễu. có phải quá lâu rồi không được ăn thịt có phải hay không.

-Mạc tổng đã mệt cả ngày rồi, có muốn đi tắm hay không ?

-Em là đang mời ta ở lại sao ? - Mạc Doanh khóe miệng hưng phấn trêu chọc nói

-Không muốn thì thôi, liền trở về đi, muộn rồi, em muốn đi ngủ. - Đường Vi trợn mắt liếc Mạc Doanh một cái, hung hăng đẩy nàng ra khỏi người, ngữ khí giận dỗi

-Được rồi, vẫn là ở lại ngủ cùng em đi. Bất quá để gọi điện nói cho Lạc Hi một tiếng.

-Ai nói ngủ cùng em, chị qua phòng khách đi. - Đường Vi lạnh lùng nói, thân thủ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Mạc Doanh. Sau đó không biết từ đâu lôi ra bộ quần áo ngủ nhét vào tay nàng, lại xoay người trở về phòng, tác phong nhanh nhẹn đóng cửa lại

Mạc Doanh vẫn là khóe môi nhịn không được vui vẻ cười thành tiếng, hưng phấn đi về phía phòng tắm dành cho khách, nhanh chóng tắm rửa một chút.

Thời điểm Mạc Doanh tắm xong liền có mặt trước cửa phòng Đường Vi, nhẹ nhàng gõ cửa :

-Tiểu Vi, ngoài này lạnh chết a.

-Sang phòng bên kia đi.

-A, bên đó chăn gối cũng không có, em muốn ta chết lạnh sao. - Mạc Doanh có phần run rẩy nghiêm trọng nói

Chưa đầy 2 phút, cánh cửa liền mở ra, Đường Vi biểu tình có chút miễn cưỡng. Mạc Doanh nhịn không được trong lòng vui vẻ. Cười ha ha hai tiếng liền nhanh chóng chạy đến bên giường, nằm xuống trong chăn, lại vỗ vỗ bên cạnh nói :

-Lại đây.

-Trước cũng không thấy chị như thế không biết hổ thẹn.

-Còn không phải là diễn cho em xem sao, lúc ấy là bằng hữu làm sao mượn cớ em ngủ lại ôm em được. Lần này có thể rồi. - Nói xong nheo mắt cười

Đường Vi vẫn đứng bên giường dùng biểu tình đứng đắn nhìn nàng, hai tay khoanh trước ngực. Mạc tổng cười lên chính là thập phần quyến rũ a. Hơn nữa sao cười nhiều như vậy, làm nàng có chút không quen.

-Vẫn là thế này, bắt đầu từ bây giờ em nên quên chuyện vừa xảy ra đi. Sau đó hãy ngủ 1 giấc thật ngon, hãy sửa tên ta trong danh bạ điện thoại, ngày nào cũng nên dành thời gian ra nhớ ta 1 chút. Hơn nữa không được đối xử tốt với người có ý đồ với em, ta thật sự không muốn em biết thế nào là tức giận đâu.

Tiểu Vi trợn mắt nhìn Mạc Doanh còn đang ngữ khí nghiêm túc, có chút buồn cười, trong lòng nhịn không được ngọt ngào một trận.

Nàng không nhanh không chậm tắt đèn trên đầu giường. Cũng từ từ tiến vào trong chăn, lại bị nữ nhân bên cạnh mau mau chóng chóng đặt tay lên thắt lưng nàng, ở bên tai nàng nói :

-Ngủ ngon, thân ái.

Đường Vi vẫn là nghe xong nhịn không đỏ mặt. Rõ ràng Mạc tổng ngữ khí chọc người, ai đời lại dùng ngữ khí mê hoặc như vậy đi nói lời ngủ ngon. Làm nàng tim đập cũng lợi hại rồi. Nàng từ khi nào lại trở nên háo sắc đây, cư nhiên trước đây cũng không như vậy.

Đang có chút thất thần suy nghĩ, lại bị người bên cạnh hung hăng ôm chặt, nàng chỉ có thể thuận thế nghiêng người ôm lại Mạc Doanh, mặt cũng đặt trong hõm cổ nàng. Không khí an tĩnh đến thoải mái, lại bị Mạc tổng bất thình lình đánh vỡ :

-Lần sau không cho em hôn người khác, khuê mật cũng không thể.

-Chị ... ngủ đi. - Đường Vi trong lòng có chút buồn cười, thầm nghĩ có phải hay không ban nãy bởi vì ghen cho nên Mạc tổng mới vội vã chạy theo nàng lên tận đây. Lại cảm giác có chút mạc danh kì diệu, bản thân không biết làm vậy có đúng hay không.

Lời tác giả : Yêu nhao rồi =)))) khích lệ mình tý đi