Chương 13: Quan tâm

Hà Đan cùng Đường Vi song song trở về văn phòng, bất quá khi đi ngang qua phòng kinh doanh liền bị kéo lại. Đồng nghiệp trên dưới đều chăm chú nhìn Đường Vi, tức giận có, ghen tị có, tò mò có, ngưỡng mộ cũng vẫn có. Chính là dưới hàng loạt cái nhìn này liền khiến nàng cực kì khẩn trương, cả người không được tự nhiên nhíu mày. Hà Đan một bộ đứng đắn đứng bên cạnh, chờ đợi ai đó xung phong lên tiếng. Sau đó 1 cánh tay mạnh mẽ xông lên phía trước bắt lấy cánh tay của Đường Vi, lớn tiếng :

-Tiểu Vi, em nói xem có chuyện gì xảy ra rồi, em bị đuổi việc sao ?

Đường Vi có chút khó chịu, từ từ hỏi không được sao, nữ nhân trung niên này lại thực kích động phun mưa xuân lên mặt nàng, chưa kể còn tay chân bám víu lấy nàng, thực muốn phát điên lên a. Nàng vẫn giữ thái độ hòa khí nói :

-Không có.

-Vậy ngươi là quản lí phòng kinh doanh rồi sao ?

-Đúng vậy, rốt cuộc tổng giám đã làm gì rồi ?

-Ngươi nói đi ...

-....

Đường Vi cau mày, những người này bình thường liền coi nàng không ra gì, lúc này lại xúm xít muốn biết chuyện của nàng, thực bức nàng muốn phát tiết rồi, ồn ào chết ta.

-Đúng vậy.- Ngữ khí lạnh nhat

-ah, ra vậy, ngươi thực là may mắn, từ một sự cố mà gà biến thành phượng hoàng rồi.

Nữ nhân vẻ ngoài chói mắt lẳng lơ đứng ở cửa phòng bộ dáng trào phúng nhìn nàng nói. Đường Vi cũng không tiêu tốn chút thời gian nào để giải thích nhiều với người khác, chỉnh lại áo sơ mi của mình liền kéo tay Hà Đan rời khỏi.

Những người còn lại trong văn phòng đều giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng.

Nữ nhân có chút nhan sắc đứng ở cửa nhìn nàng tiêu sái rời đi trong lòng thập phần ghen tị, lông mày đều nhíu lại một chỗ, hai tay cũng nắm chặt, lưng không biết từ khi nào thì đổ mồ hôi.

Chẳng qua chính là thời điểm Đường Vi rời khỏi phòng, đi lướt qua nàng ta liền liếc nàng một cái. Chắc chắn là bị Đường Vi dọa sợ rồi. Bất mãn không có chỗ nào phát tiết liền dẫm giày cao gót bỏ đi.

---------------------------------------

Hà Đan mặc dù có nhiều thắc mắc, bất quá nhịn lại, đợi trở về liền hỏi bạn thân nàng. Chính là Đường Vi lại tự động mở miệng :

-Vẫn là tổng giám đốc nói sau khi dự án kết thúc ta liền phải tự nguyện từ chức, cho nên cái này ta nghĩ ngoài Hà trưởng phòng ra người khác không thể biết..

Hà Đan bên cạnh trưng ra khuôn mặt ngẫm nghĩ sâu xa, sau đó gật gật đầu, ý tứ ta đã hiểu.

-Đường quản lí.

Đường Vi nghe tới chất giọng thập phần quen thuộc kia liền theo quán tính dừng bước, xoay người lại nhìn đến Mạc Doanh đang tựa tiếu phi tiếu sải chân dài tiến đến. Hà Đan một bên vẫn kiên trì yên lặng, ánh mắt không khỏi nghi hoặc.

Mạc Doanh xinh đẹp tựa yêu nghiệt đứng trước mặt Đường Vi, hơi thở ôn nhu :

-Hôm nay làm rất tốt.

Đường Vi dáng vẻ bất động cùng đỏ mặt, như thế này là quá gần rồi đi, nhiệt khí cũng thổi đến trước mặt nàng, nữ nhân này như thế nào lại đứng quá gần đây.

Hà Đan tâm ngày một đứng lên, dò xét nhìn đến hai nữ nhân trước mắt này. Mạc Doanh như thế nào lại dán quá gần, còn tiểu Vi nữa, nàng cũng không bài xích sao. Chính là Đường Vi bộ dáng cũng là cực phẩm đi, rất mị hoặc câu người nhưng nhìn nàng đỏ mặt như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, dường như như vậy mới toát lên hết vẻ đẹp của nàng, thập phần hấp dẫn người đối diện, nhưng vì sao lại đỏ mặt ?

Mạc Doanh chính là không cố ý, tại vì sải bước quá dài cho nên mới tiến gần như vậy, cũng không tiện lui lại, sợ mất mặt cho nên mới cứng rắn nói ra lời khen ngợi. Bất quá vì sợ làm người đối diện sợ hãi, cho nên mới hạ giọng, chính là đến tai người khác lại thành quyến rũ ôn nhu. Nàng còn chưa phát hiện ra a, vẫn tiếp tục dặn dặn dò dò Đường Vi, một mực không để ý tới gương mặt Đường Vi ngày càng phát nhiệt.

-Tổng giám, ngươi cách xa ta một chút, gần như vậy thực không quen.

Đường Vi da mặt có chút ngứa ngáy, mặc dù không cảm giác bài xích, nhưng vẫn là không quen đi. Nàng tự động lùi lại nửa bước, hơi cẩn thận nâng mắt quan sát biểu tình của lão bản.

Hà Đan một bên vươn vươn cánh tay, cười tươi rói, ngăn cách hai người :

-Đúng vậy Mạc Doanh, đây là công ty a, ngươi đứng như vậy, người ta còn tưởng hai ngươi có ý đồ mờ ám.

Mạc Doanh cau mày, còn không phải nàng sợ nhục sao, giờ thì quá nhục rồi. Cho nên gương mặt có chút đen lại, bất quá nhìn bạn thân muốn tốt cho nàng trong tâm liền vơi chút nóng giận. Lại như vậy cũng không ngay lập tức lùi lại, còn hơi đưa mắt nhìn Đường Vi. Đường Vi tâm tình đều mau rối rắm, lùi lại một bước cũng được a, đứng gần như vậy thực không thoải mái, lại làm nàng nghĩ đến nụ hôn kia.

Mạc Doanh liền để ý hai bên má Đường Vi đều đã phiếm hồng, nữ nhân này có phải yêu thích nữ nhân không, tại sao mình mới tới gần một chút liền mặt đỏ tai hồng, nói như vậy nàng cũng như thế với Hà Đan sao. Sự việc thú vị a. Hà Đan chính là không biết ý nghĩ biến thái này trong đầu nàng, bằng không nàng ta sẽ giết nàng không toàn thây.

-Mạc Tổng, vẫn là ngươi nên lùi lại một chút, nếu ngài cứ làm như vậy mọi người sẽ nghĩ là ta được lão bản coi trọng, lúc ấy ta một chút cũng không yên thân.

-Nói như vậy lỗi là tại ta ? - Mạc Doanh nghiêng đầu, giọng nói lãnh đạm vài phần, tiện lùi người lại, ánh mắt thâm trầm đều đặt lên người Đường Vi

Đường Vi thở hắt ra, tâm tình liền nhẹ nhõm, liền lạnh nhạt trả lời :

-Lão bản làm sao có lỗi, có lỗi nhất định là tại ta.

Mạc Doanh nghe ngữ khí nghĩ một đằng nói một nẻo của Đường Vi, không khỏi nheo mắt. Đây là gián tiếp coi thường mình a. Khóe môi nàng cong cong, cười đến quỷ dị :

-Vậy lỗi đến muộn thì nhất định là tại ngươi rồi.

-Ta ....

Đường Vi chính là không có gì để chối cãi, nàng năm lần bảy lượt mang rắc rối đến cho lão bản, người ta lại năm lần bảy lượt giúp mình, mình cư nhiên còn trách ngược lại nàng. Cũng có lỗi đi. Nàng cúi đầu, vẻ mặt thực không xong, bất quá vẫn làm cho người ta cảm giác ngạo mạn, mạnh mẽ cùng lạnh lùng xa cách, một chút cũng không yếu thế.

Mạc Doanh nhướn mày, sao, không còn gì để nói. Nàng hừ lạnh trong lòng, nghiêng người nhìn đến Hà Đan còn mang cái nhìn nghiền ngẫm nhìn đến các nàng. Sau đó ngang nhiên rời đi, tiếng giày cao gót lạnh lùng đạp lên gạch lát, thập phần kiêu ngạo, thập phần uy quyền.

Hà Đan chính là vẫn không mở miệng, mới một buổi sáng mà có bao nhiêu điều xảy ra, nàng chính là còn chưa tiếp thu kịp, bất quá nhìn đến mối quan hệ chóng vánh cấp trên - cấp dưới này của Mạc Doanh và Đường Vi liền khiến nàng không khỏi có chút mạc danh kì diệu.

-----------------------------------------------

- Đây là cái gì ? - Mạc Doanh biểu tình nhìn không ra, ngữ khí nhàn nhạt hỏi người đối diện

Hà Đan vắt chéo chân, hơi hướng người về phía trước, xếp từng cái hộp nho nhỏ trong túi lớn đặt trên mặt bàn, đều đều giọng nói :

- Cái này là thuốc bổ, bác sĩ đưa.

- Bác sĩ nào ? - Nghi hoặc hỏi

- Ngươi nghĩ bác sĩ nào ? - Có chút buồn cười hỏi ngược lại

Mạc Doanh trầm mặc nhìn đống thuốc loại to loại nhỏ đầy đủ trên mặt bàn, nhịn không được nheo mắt. Nàng trên đời ghét nhất là uống thuốc, hơi lắc đầu cự tuyệt :

- Không cần. ta cũng không có bệnh.

- Ngươi gầy. - Hà Đan lại chẳng để ý, chỉ ôn hòa tiếp tục dặn dò uống loại nào vào buổi sáng, uống loại gì vào buổi tối, hết thảy đều lưu loát

Mạc Doanh chịu không được, khuynh thân mình đứng dậy, nhanh chóng vơ hết đống thuốc vào túi lớn, cau mày gằn giọng :

- Được được. Ta nhận, ngươi mau đi ra ngoài làm việc.

Khóe môi không khỏi kéo lên cười một ít, Hà Đan gật đầu, sau đó ngúng nguẩy ly khai. Nàng là phụng mệnh vị bác sĩ xinh đẹp kia mà thôi, một chút cũng không liên quan. Thuốc kia chẳng qua là bổ sung năng lượng cho Mạc Doanh. Nàng ta mỗi ngày đều căm đầu cắm cổ làm việc đến tối tăm mặt mũi, không khỏi thiếu máu này nọ, dạ dày cũng vì uống rượu nhiều cho nên cũng không tốt. Mặt mày có thêm chút hồng hào thì tốt rồi, cả người sẽ có thêm nhiệt huyết, đỡ cho mặt than nhìn người phát khϊếp.

Mạc Doanh sau khi đợi Hà Đan rời đi liền lặng người nhìn túi thuốc, nàng cũng đâu phải con sâu bệnh, chỉ dùng thuốc để nuôi sống đâu, vì cái gì đã đưa thì lại đưa thuốc.

Dù sao một mình uống cũng không hết. Vậy đưa cho người kia, dù sao nàng ta sau khi khỏi bệnh nhìn sắc mặt cũng không hồng nhuận cho lắm, xem ra vẫn là không khỏe. Nghĩ vậy liền lấy ra giấy bút, nương theo trí nhớ mà viết xuống những lời Hà Đan dặn, sau đó cẩn thận dán lên mặt của hộp thuốc.

Làm xong liền gọi thư kí vào, rất nhanh chọn mấy loại thuốc bổ đưa tới, dặn dò hắn là phải đưa tận tay cho Đường quản lí. Thư kí rất nhanh vâng lời, cầm túi thuốc một mạch đi tới Đường Vi văn phòng.

Đường Vi theo bản năng vẫn chưa ngẩng đầu đã nói vào đi, nam nhân kia mở cửa liền yên lặng đứng chờ nàng lên tiếng.

Đường Vi có chút ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, một tiếng cũng không dám rên, sợ hắn lại phật ý, dù sao thì hắn cũng là thư kí bảo bối của lão bản.

- Đường quản lý, đây là chút thuốc bổ Mạc tổng muốn đưa cho ngươi. Nàng còn nói, ngươi mới khỏi bệnh cho nên nàng đặc biệt muốn đưa nó cho ngươi dùng.

Bởi vì ngữ khí cùng biểu tình của hắn không quá thân thiện, cho nên Đường Vi mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm. Nào có ai đi đưa thuốc bổ bồi bổ cơ thể lại có khuôn mặt nghiêm nghị như vậy. Lại để ý tới túi xách hắn đưa tới trước mặt nàng. Mạc tổng ra tay liền thực hào phóng, nhiều đến nỗi muốn chảy máu mũi vì quá bổ. Có chút khổ sở miễn cưỡng cười một tiếng, run run vươn tay nhận lấy, khách khí nói lời cảm ơn liền thấy hắn lạnh nhạt bỏ đi.

Trong lòng vạn lần muốn ném đống thuốc qua cửa sổ, lại nghĩ không thể ném tâm ý của người khác như vậy được. Cũng không thể quá thất thố, mụ mụ biết được nhất định sẽ trách mắng một phen. Vì vậy thu tay về, cất thuốc vào trong ngăn kéo, suy nghĩ có nên uống chúng hay không.