Chương 12: Trốn tránh

Giang Thanh đi trước, mở cửa vào phòng, Gia Minh cũng theo sau đóng cửa lại, vào bên trong cô đảo mắt quan sát xung quanh phòng. Phòng thuộc dạng cho khách vip nên mọi thứ dường như là đầy đủ, cả giường ngủ cũng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn giường nhà cô. Nhưng ga giường khiến cô phải nhíu mày nó không phải màu trắng mà là màu đỏ nhìn thể nào cũng giống phòng tân hôn.

"Em thích căn phòng này không?" Gianh Thanh xoay người nhìn cô cười.

"Chị chọn thì còn có thể gọi là không thích hay sao đây?" cô kéo vali đến gần tủ quần áo mở ra bắt đầu treo đồ vào.

"Em thích là tốt!" nàng cũng đem quần áo để vào tủ rồi lại lấy ra bộ đồ khác để lên giường.

"Chị muốn ngủ giường bên trái hay bên phải?" nhìn hai chiếc giường song song nhau cô lên tiếng hỏi.

"Bên phải đi! Giờ chị đi tắm trước đây, một lát chúng ta xuống dưới nhà hàng ăn tối." Giang Thanh cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Gia Minh nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại cũng ngã lưng xuống giường, nằm nhắm mắt rồi ngủ quên khi nào không hay. Gianh Thanh bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơmi trắng rộng, dài vừa qua đùi, nút áo cài hở để khe rãnh như ẩn như hiện kèm với chiếc quần short cực ngắn. Bước đến bên giường cúi đầu nhìn người đang nhắm mắt ngủ say kia, khuôn mặt trở về hồn nhiên như số tuổi không còn sự cứng cáp ràng buộc , lãnh đạm như lúc tỉnh. Nàng đứng nhìn từ hàng lông mày nhíu chặt đến chiếc mũi cao cao, đôi môi không tô son nhưng đỏ như son, nhìn là muốn chạm. Suy nghĩ lại đi đôi với hành động, người càng hạ càng thấp đến khi môi chạm môi, trái tim lại đập nhanh lợi hại.

Đột nhiên, Gia Minh xoay người lại, môi nàng sượt qua má cô, nụ hôn cứ thế liền chấm dứt. Bên này, cô từ từ mở mắt ra, khẽ liếc về sau lưng mình rồi nhắm mắt lại như cũ. Khi nàng bước ra cô đã biết, nàng đến gần cô cũng biết chỉ là cô không biết đối mặt với nàng ra sao mới không mở mắt. Giang Thanh thấy người kia rời nụ hôn của mình có chút thất vọng, nàng cũng sang giường bên cạnh nằm xuống, người vẫn xoay về phía cô, đôi mắt dõi theo tấm lưng kia.

Gia Minh một lần mở mắt thì ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ còn bóng đèn ngủ lờ mờ. Cô ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai tay xoa xoa vầng thái dương mới nhìn sang giường bên cạnh, không có người nhưng vẫn có dấu có người nằm qua. Cô mở chăn bước đến tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ tiến vào phòng tắm.

Khi quần áo chỉnh chu bước ra thì đã thấy Giang Thanh một bộ váy ngồi chéo chân trên bàn trang điểm, đang kẽ mày. Cô cũng ngồi xuống giường lấy điện thoại ra chơi đợi nàng trang điểm. Giang Thanh nhìn cô quần áo chỉnh chu ngồi chờ mình, không khỏi mỉm cười, để cọ vẽ xuống đứng lên đi lại chỗ của cô.

"Chúng ta đi thôi, cũng đã trễ rồi!" Giang Thanh nhẹ giọng nói.

"Được!" Cô nhìn nàng gật đầu đáp.

Xuống tầng trệt, nhà hàng cũng đã đông khách, nàng đi phía trước cô đi phía sau. Giang Thanh bỗng thấy một cô gái Tây khoảng 25, 26 tuổi vô cùng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đang từng bước đi lại phía mình, không khỏi nhăn mày nhưng cũng nhanh biến mất, đến khi nhìn nụ cười rạng rỡ kia lướt qua mình. Nàng lại nghe ở phía sau giọng nói vang lên liền không khỏi xoay người lại nhìn.

"Oh my god! It's been so long before I met you, Tony!" giọng cô gái Tây nghe vô cùng quyến rũ, tiến đến ôm Gia Minh.

"It's been a long time since I met you, Jen!" Gia Minh cũng vui vẻ, ôm lại hôn chào hỏi nhưng bất ngờ là qua nụ hôn đó nàng liền hôn lên môi cô rồi mới rời đi, cô cũng lên tiếng nói "You haven't changed!"

Nhìn hai người vẫn còn dính vào nhau nói chuyện vui vẻ, hai thân ảnh này vô cùng đẹp đôi nhìn hình ảnh này, thật thu hút hết ánh nhìn trong nhà hàng. Giang Thanh cảm thấy khó chịu vô cùng, chưa bao giờ nàng thấy cô thân mật với người khác như vậy, dù là Nguyệt Cát đi nữa nhưng nhìn vào vẫn có khoảng cách.

Giang Thanh tiến lại gần cô, khoác tay cô mỉm cười hỏi "Gia Minh, đây là ai vậy?"

Gia Minh nhìn người đang khoác tay mình dù đang cười nhưng không giấu được vẻ khó chịu qua mắt của cô "À, đây là Jennifer, là siêu mẫu của các tạp chí thời trang hàng đầu nước ngoài."

Giang Thanh lần này nhìn kĩ cô gái Tây trước mặt mới nhớ mấy cuốn tạp chí thời trang mình thường đọc có hình cô gái này, sau mới đưa tay ra "Nice to meet you, I'm her friend! My name is Linda."

"Oh, nice to meet you, too!" Jennifer vui vẻ bắt tay lại với nàng.

Đứng nói chuyện một hồi liền chuyển sang bàn gọi thức ăn dùng bữa tối chung. Khi Giang Thanh nói muốn đi vào phòng vệ sinh rửa tay thì ngoài này Jennifer đã rủ cô đến phòng nàng, đến lúc Giang Thanh ra cùng rời đi, lên phòng cô không khỏi bất ngờ, phòng của Jennifer ở đối diện với phòng mình.

"Giang Thanh tỷ, em sang phòng Jennifer một lúc, có thể sẽ về trễ nên chị cứ ngủ trước, em có chìa khóa phòng nên không cần chờ cửa." Gia Minh nói xong cũng xoay lưng không chờ Giang Thanh liền đi vào phòng Jennifer.

Giang Thanh nhìn cánh cửa đóng lại vội vàng, không khỏi liên tưởng đến chuyện kia nhưng cô vội lắc đầu mở cửa phòng đi vào. Nhưng thật sự bên trong đang xảy ra chuyện kia!