Chương 2
Lạc Nhan ngồi trên giường cảm thấy khẩn trương, bên trong phim trường có rất nhiều nhân viên đang làm việc, cô cảm thấy có người đang nhìn mình, lập tức không nhịn được mà bọc chăn thật chặt.
Năm nay, Lạc Nhan cũng chỉ mới hai mốt tuổi là sinh viên Bắc ảnh năm ba. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đóng phim, còn do ảnh đế Lục Cẩn Nam giới thiệu đến đây.
Nội dung phim nói về Lý Long Cơ ở Đại Đường. Dưới sự dẫn dắt của Đường Huyền Tông, Đại Đường phát triển mạnh mẽ, rồi sau đó dưới sự thống trị của hắn lại xuất hiện đến tám năm An sử chi loạn, Đại Đường chuyển từ thịnh sang suy.
Ảnh đế Lục đóng vai Lý Long Cơ, Lạc Nhan đóng vai đại mỹ nhân thời Đường – Dương quý phi Dương Ngọc Hoàn.
Bởi vì lúc trước Lạc Nhan diễn rất tốt nên đạo diễn Tống vẫn luôn ôn hòa với cô, khen cô là hạt giống tốt.
Nhưng không nghĩ đến hôm nay diễn cảnh giường chiếu lại bị kẹt lâu như vậy, mà Lạc Nhan cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại kinh sợ đạo diễn Tống, nói hắn rất hung!
Tống Diệp lớn lên cực kỳ anh tuấn, khi mắng người lại giống như lão hổ vậy, mọi người đều không dám chọc đến hắn.
Nhưng mà Lạc Nhan thật sự rất khẩn trương, cô chưa từng yêu đương lần nào, còn muốn phơi bày cơ thể trước mặt mọi người, bị ảnh đế dùng thân dưới cọ cọ, còn muốn khống chế vẻ mặt, kiều mị rêи ɾỉ.
“Phụ hoàng ~ A, không cần…Không thể, ta là con dâu của ngài, đây là lσạи ɭυâи…Ưm…”
Sau đó, Dương Ngọc Hoàn dùng cánh tay thon gầy ôm lấy cổ Hoàng Thượng, vuốt ve phần lưng hắn, bị Lý Long Cơ đυ. sướиɠ, âm rung không ngừng.
“Ưm ưm…A nhẹ một chút…”
Tưởng tượng đến việc một lát nữa phải diễn cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhan lập tức đỏ lên.
Bên kia, không biết ảnh đế Lục nói gì với đạo diễn Tống, hắn cúi đầu suy tư một phen sau đó cho nhân viên bên trong studio đi ra ngoài.
Bên trong phim trường chỉ còn lại ba người là ảnh đế Lục, Lạc Nhan và hắn.
Đạo diễn đi đến trước mặt Lạc Nhan nói:
“Lục Cẩn Nam nói bởi vì ở đây quá nhiều người nên cô mới không diễn được. Bây giờ tôi đuổi người đi hết rồi, nơi này chỉ còn lại ba người chúng ta, cô diễn cho tốt, tranh thủ một lần là qua, tôi cũng chỉ đứng bên cạnh không nói.”
Lạc Nhan thấy mọi người đều đi hết, bên trong phim trường có chút trống rỗng thì thở phào một hơi trong lòng.
Tuy rằng đạo diễn Tống còn ở đây, nhưng không còn cách nào khác.
Lạc Nhan bắt đầu chuẩn bị trong lòng.
Đạo diễn Tống hô lên.
“Cảnh Đại Đường Thịnh Ca 37, diễn lần thứ 14, action!”
Cảnh phim lại bắt đầu một lần nữa.
Đoạn diễn này chủ yếu nói về trong một hồi gia yến, Lý Long Cơ coi trọng Vương phi Dương Ngọc Hoàn của con trai, cũng tâm tâm niệm muốn có được mỹ nhân.
Vì thế sau khi tan tiệc, hắn lập tức phái người dẫn vương phi vào cung.
Lúc này, Dương Ngọc Hoàn đã hơi say vì uống không ít rượu trong yến tiệc, đầu óc nàng choáng váng, trên mặt mỹ nhân nổi lên một rặng mây đỏ, diễm sắc bức người.
Nàng không biết mình đã đến đâu rồi, chỉ bước lên phía trước rồi ngã lên giường, môi vẫn còn lẩm bẩm.
“Lấy rượu đến đây…Ta…Ta còn chưa uống đủ.
Bên kia, Lý Long Quân gấp rút trở về xốc rèm vải lên thấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc đang say rượu thì càng thêm động tâm.
Hắn phân phó tất cả mọi người đi xuống, bản thân thì cầm rượu chậm rãi đi đến trước long sàng sốc màn che trước giường lên.