Tin tức ngày hôm nay lập tức bùng nổ trong group, Hạ Vỹ Quang không nhịn được mà vô cùng kích động, chỉ hận không thể đem Tạ Tranh đến trước mặt mấy người này cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
[Lăng nhị thiếu cuối cùng cũng đã hạ phàm rồi!!!]
[Thật muốn nhìn thấy cái người đã nhuốm bụi trần lên người anh ấy.]
[Các ngươi đừng có tưởng bở, không nhớ đến vị tiền nhiệm kia sao? Lăng Triệt chính là nguyên hình của Sát Tâm Quan m ngoài đời thực, hắn căn bản không biết động lòng là cái gì đâu.]
Hạ Vỹ Quang nhìn một đoàn người tranh cãi náo loạn, nhảy dựng lên muốn chứng minh.
[Mấy người đã không tin thì chúng ta sắp xếp hẹn anh Triệt một bữa đi.]
[Đúng đúng, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp Lăng thiếu.]
[Chứ không phải anh tò mò về cô gái kia hơn à?]
[Để tôi dùng đôi mắt như tia laser này quét một vòng xem thử.]
Nhóm bọn này đều là những thiếu gia nổi tiếng của Nam Thành, đã quen biết nhau từ hồi bé với Lăng Triệt, tương đối thân thiết, thỉnh thoảng có thể ngồi chung một bàn nói chuyện trên trời dưới đất. Cũng chỉ có mấy người này mới có thể nhẫn nhịn tính cách khó chịu thất thường của Lăng Triệt mà chìu chuộng hắn thật tình. Một phần vì mối quan hệ thế gia lâu năm, còn lại cũng bởi vì bọn họ thực sự ngưỡng mộ và khâm phục tài năng trí tuệ hơn người của Lăng Triệt, giống như Hạ Vỹ Quang vậy.
Cho nên sau sự kiện kia, đám người này vô cùng quan tâm đến chuyện tình cảm và tương lai sau này của Lăng Triệt. Người như vậy ai mới có thể thu phục được chân tâm của hắn đây.
Từ hôm đó trở về đi, từ trên xuống dưới của Gia Ý Thế Kỷ đều biết bên người Lăng tổng cao lãnh cấm dục yêu diễm mỹ lệ khiến nam nữ phát cuồng xuất hiện một cái đuôi nhỏ.
Hắc Minh có đôi lần gọi điện thoại hỏi thăm, Tạ Tranh cười ha hả trong điện thoại khoe khoang mình đã tìm được một công việc mới nhàn hạ hơi đóng phim nhiều, mỗi ngày còn được dắt đi ăn ngon, sắm quần áo đẹp nữa, tủ quần áo trong căn hộ nhỏ giờ đây đã đầy ắp trang phục mới.
Trong văn phòng tổng giám đốc của Gia Ý Thế Kỷ giờ đây đã không còn lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi mỗi lần đến báo cáo nữa, không khí căng thẳng trong phòng họp cũng biến mất bởi thanh âm lanh lảnh và tiếng cười trong trẻo của một cô gái.
Mấy vị giám đốc bộ phận thời gian này cũng bớt sử dụng hẳn thuốc trợ tim nhờ sự xuất hiện của Tạ Tranh, vì mùa xuân đã thổi bay đi sự âm u đầy chết chóc trên gương mặt của Lăng nhị thiếu, số lần bị hắn công kích và mắng chửi cũng giảm đáng kể.
Thậm chí có một lần, giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ đã sơ sót một khoản chi phí cần phân tích đánh giá, khi phát hiện ra thì đã quá muộn, file đã gửi lên cho Lăng Triệt, chỉ có thể nhận mệnh chịu chết mà run rẩy đứng lên giữa phòng họp.
Vậy mà mây mù giữa cơn giông của Lăng Triệt đã nhanh chóng bị tia nắng ấm áp của Tạ Tranh xóa bay biến chỉ với một câu nói.
“Bây giờ ta mới nhận ra, nhìn ông rất giống với Tây hộ trưởng lão.” Tạ Tranh à lên một tiếng.
“Là ai?” Lăng Triệt quay sang hỏi.
“U Minh điện của ta cũng chia làm nhiều cấp bậc. Dưới chân Minh Vương sẽ có bốn đại trưởng lão, dưới nữa sẽ có chấp chưởng quản sự, từ đó chia thành bốn binh đoàn tinh nhuệ quản lý ma nhân bốn phương.” Tạ Tranh ghé người qua thì thầm với Lăng Triệt.
“Ông ta, nếu tóc bạc nhiều hơn một chút, râu dài hơn một chút, thì rất giống với Tây hộ trưởng lão, làm ta nhớ nhà quá đi, lúc còn ở U Minh điện, lão ấy chính là người dạy ta viết chữ và đọc sách, mỗi khi đọc xong một cuốn sách hay, ta lại được ông ta pha cho một bình rượu hoa đào và một đùi dê nướng.” Tạ Tranh thở dài, đứng dậy chắp tay sau mông nhìn ra mây trời ngoài cửa sổ trên tầng 42.
Cũng vì cảm xúc đột ngột này, Lăng Triệt đã không trình bày một màn nộ khí xung thiên như bình thường, chỉ nhẹ nhàng phất tay cho giám đốc bộ phận nghệ sĩ ngồi xuống, dịu giọng nhắc nhở: “Phần còn thiếu, bổ sung ngay lập tức, chiều nay gửi lại cho tôi.”
Cho nên tính đi tính lại, giám đốc bộ phận nghệ sĩ thoát được kiếp này hoàn toàn là nhờ vào Tạ Tranh.
~
Tạ Tranh dạo này mê mẩn xem phim cổ trang và tiên hiệp, cho nên Tivi 100 inch trong văn phòng của Lăng Triệt đã bị cô chiếm dụng.
Lăng Triệt thỉnh thoảng sẽ ghé qua ngồi xem một chút, nghe cô líu ríu kể về thế giới của mình.
“ y da, chỉ có chiêu thức đơn giản như vậy mà cũng né không xong.”
Lăng Triệt ngả người lên sofa da, bâng quơ hỏi một câu: “Vậy Tranh Tranh thấy trên phim này giống với chỗ ở của mình được bao nhiêu phần trăm?”
Tạ Tranh ôm ổ bánh bông lan trứng muối vào lòng suy nghĩ một chút rồi gật gù: “Cũng giống phết đấy, chỉ có điều chỗ của chúng ta cũng không âm u đen tối như các ngươi miêu tả đâu. Trang phục cũng không lòe loẹt như thế. Căn bản ma nhân chúng ta cũng giống như tiên nhân và người phàm thôi, hai mắt, một mũi, một miệng, làm gì mà da trắng, mắt ếch, đầu sừng thế kia. Chúng ta xuất thân khác nhau, nòi giống tổ tiên khác nhau, phân chia lãnh thổ khác nhau, cho nên chế độ chính trị và tư tưởng cũng khác nhau. Điều đó làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các bên, dẫn đến xung đột, người ta gọi là chiến tranh đấy.”
Trên màn hình đang diễn ra cảnh nam nữ chính dắt nhau chạy trốn, cả hai rơi xuống vực thẳm, để cứu nữ chính, nam chính đành phải cởϊ áσ nàng ấy ra để truyền nội lực.
Lăng Triệt nhíu mày nhìn một chút, rồi quay sang chỉ vào phân đoạn này hỏi: “Cái này, chỗ cô có không?”
“Có chứ, truyền thụ nội lực cũng là một phần quan trọng trong việc đạt được cảnh giới cao hơn việc tu luyện đấy, ngoài ra cũng có công dụng làm đẹp, dưỡng sinh, chữa bệnh, đặc biệt tốt với người phàm trần muốn tu tiên.” Tạ Tranh trả lời.
Lăng Triệt nhếch khóe miệng, đầu lưỡi chống má, hắn lại bắt đầu cảm thấy ngứa nữa rồi.
“Vậy Tranh Tranh đã từng song tu với ai như thế này chưa?” Lăng Triệt khẽ nghiêng người đến gần, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai cô.
Tạ Tranh bị hắn tập kích đột ngột, vội vàng lui lại, hét toáng lên: “Ngươi đừng ghé sát người ta đột ngột như thế chứ?”
Trong lòng rõ ràng cảm thấy vô cùng ấm ức, tại sao hắn thì dễ dàng tiếp cận với mình mà cô thì lại không thể nào tấn công hắn được, thật muốn đánh nát cái gương mặt yêu nghiệt của tên này.
Lăng Triệt thẳng người, ngón tay vân vê một lọn tóc, lặp lại câu hỏi.
Tạ Tranh bĩu môi: “Từ nhỏ ta đã tu luyện cùng sư phụ sâu trong U Linh cấm địa, nội lực tương đối cường đại, không đến mức phải tiến hành song tu với người khác. Hiện tại tính ra trong U Minh giới, không có mấy ai có tu vi ngang ngửa với bổn thần, cho nên có muốn song tu cũng không thể.”
Lăng Triệt hài lòng với đáp án của Tạ Tranh, cứ nghĩ đến việc Tạ Tranh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng đối diện với tên đàn ông nào đó mà hắn không có khả năng tìm người thủ tiêu thì Lăng Triệt lại ê hết cả hàm răng.
Hắn biết đây chính du͙© vọиɠ chiếm hữu quá mạnh mẽ đến mức biếи ŧɦái.
Bàn tay to của Lăng Triệt giơ lên trước mặt Tạ Tranh, thanh âm dụ hoặc như mật đường: “Tranh Tranh có thể chỉ cho tôi song tu được không?”
Những ngón tay thon dài khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô miết nhẹ. Tạ Tranh ngơ ngác cúi đầu nhìn, đầu ngón tay giật giật theo nhịp điệu xoa nắn của đối phương.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bóng dáng một người mạnh mẽ lao vào.
Tạ Tranh giật mình, vội vàng tỉnh táo rút tay ra, còn liếc xéo Lăng Triệt một cái.
Cái tên yêu nghiệt này, hắn chính là có tà thuật mà, xém chút nữa thì mình đã bị hắn mê hoặc.
Hạ Vỹ Quang xuất hiện như cơn gió lốc, hí hửng nhìn hai người đang ngồi sát gần nhau trên ghế sofa rộng lớn, cười gian: “Em làm phiền hai người rồi.”
Lăng Triệt hừ mũi, trong ánh mắt tràn đầy sự chỉ trích, đã biết làm phiền người khác sao còn mặt dày xuất hiện cơ chứ.
Hạ Vỹ Quang sao không đoán ra được, nhưng vì mọi người đã tin tưởng và giao trọng trách cao cả cho hắn ta, Hạ Vỹ Quang hôm nay giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
“Anh Triệt, cuối tuần này có rảnh không, đám Vương Khâm tổ chức một buổi tiệc ở trường đua ngựa Hoàng gia, anh tham gia nhé.”
Lăng Triệt nhướng mày, khóe miệng trễ xuống một phân, mục đích của Hạ Vỹ Quang làm sao mà qua mặt của hắn. Đừng tưởng hắn ko biết chuyện tên này đi ton hót kể lể với đám hổ bằng cẩu hữu kia về chuyện của mình.
Chắc hẳn là muốn nhìn thấy Tạ Tranh đi.
“Không đi.” Lạnh lùng cự tuyệt.
“Triệt ca nể tình anh em một chút đi, đã lâu lắm rồi mọi người ko tụ họp, Vương Khâm gần đây nhất mới sắp xếp ổn thỏa xong các hoạt động của chi nhánh nước ngoài, mãi mới có thể về nước…”
“Không quan tâm.” Lăng Triệt quay mặt đi.
Hạ Vỹ Quang trước nay làm sao đánh động được con người này chứ, cho nên ngay lập tức quay sang Tạ Trang ngồi bên cạnh dụ dỗ: “Tạ tiểu thư, cô nói với Triệt ca một chút đi, chúng tôi ai cũng muốn gặp anh ấy cả.”
“Ở đó có gì vui?” Tạ Tranh nhét một miếng bánh vào miệng.
“Tất nhiên là có rất nhiều thứ, đây là trang trại nuôi ngựa lớn nhất cả nước. Hôm đó chúng ta sẽ bao trọn khu này. Cô không biết đâu, Lăng Triệt anh ấy có một con ngựa chiến cực phẩm được nuôi ở đó, là dòng hãn huyết bảo mã vô cùng quý hiếm…”
“Đua ngựa đã thì chúng ta sẽ ăn thịt nướng do đích thân nhóm đầu bếp của chuỗi nhà hàng Grand nổi tiếng làm ra, chúng tôi còn chuẩn bị cả một bàn tráng miệng đủ món, khu vực nhà nghỉ có đủ đồ chơi, bàn billiards, PS4, hứng lên thì cả hội có thể làm một bàn bài giải trí…” Hạ Vỹ Quang thao thao bất tuyệt, phô bày mọi ưu thế nhằm lôi kéo Tạ Tranh.
Những thứ kia thì cô không để tâm, nhưng đồ ăn ngon chắc chắn sẽ hấp dẫn được Tạ Tranh.
“Có bánh sữa chua không? Tiramisu? Mochi trứng muối nữa?” Tạ Tranh chớp mắt hỏi Hạ Vỹ Quang
“Chuyện nhỏ, đều có hết, chỉ cần Tạ tiểu thư muốn là được.” Ôi mấy thứ bánh rẻ tiền này, hắn ta búng tay một cái là có người đưa đến cả xe tải nhỏ.
“Thế thì tôi đi.” Tạ Tranh gật đầu.
Lăng Triệt liếc mắt nhìn Tạ Tranh, ngón tay vén một lọn tóc đang dính bên gò má, trầm giọng hỏi: “Không cần đi thì ở đây tôi cũng có thể mua cho Tranh Tranh được.”
“Nhưng mà cũng lâu rồi ta chưa cưỡi ngựa, có hơi nhớ một chút.”
“Tranh Tranh biết cưỡi ngựa à?” Lăng Triệt dịu dàng quấn lọn tóc vào đầu ngón tay, không hiểu sao hắn rất thích cảm giác được gần gũi với cô, có lẽ trước đây hắn chưa thân cận với phụ nữ bao giờ, đột nhiên bây giờ có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, trong lòng được khai mở, cho nên càng ngày càng u mê những hành động đυ.ng chạm như thế này.
“Sao không? Ta từng cưỡi chiến mã chạy đua hết một ngày một đêm với Chiến thần Viêm Đế, tên đối thủ một mất một còn của mình.” Tạ Tranh kiêu ngạo hất cằm.
“Vậy thì tuyệt quá, thật chờ mong được nhìn thấy Tạ tiểu thư trổ tài trên trường đua.” Hạ Vỹ Quang vội vàng vuốt mông ngựa, chẳng hề quan tâm Tạ Tranh vừa nói nhăng nói cuội cái gì.
Lăng Triệt lừ mắt với hắn ta một cái, song đã không còn cự tuyệt như lúc đầu nữa mà thả xuống một câu: “Đến lúc đó nhắn cho tôi thời gian.”
“Dạ, nhất định, mỗi ngày em sẽ liên tục nhắn tin nhắc nhở, anh cứ yên tâm.” Hạ Vỹ Quang mừng rỡ, hắn ta cuối cùng đã không phụ lòng mong đợi của tổ chức rồi.
Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, Hạ Vỹ Quang vội vàng cáo từ, nhường không gian riêng cho hai người bọn họ.
Hắn ta đi rồi, Tạ Tranh lúc này cũng nhận ra sự tiếp xúc thân mật của hai người. Cô nghĩ thầm, nếu bây giờ mình ra tay, lỡ có xảy ra chuyện gì cùng lắm thì lôi hắn theo làm cái đệm thịt cũng rất tốt nhỉ.
Nghĩ là vậy, ngón tay nhanh như cắt co lại, sau đó dừng sức bung ra hướng đến cần cổ của Lăng Triệt cắm xuống.
Không ngoài dự đoán, vùng eo đột nhiên đau nhói khiến Tạ Tranh mất đà chới với đổ ập người xuống thân hình của Lăng Triệt.
Hình thành tư thế nữ trên nam dưới.
Lăng Triệt cười tà, cánh tay vòng qua vuốt nhẹ lên sống lưng của Tạ Tranh: “Hóa ra đây là cách mà em muốn gϊếŧ chết tôi à? Nếu là như vậy tôi không ngại hiến dâng thân xác này cho em, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Tranh Tranh cho tôi chết được thống khoái đi.”
Tạ Tranh lần đầu tiên bị một nam nhân ôm trong ngực, lại còn nghe những lời vô cùng ám muội như thế, một cô nương chưa trải sự đời bao giờ làm sao chịu nổi chứ, hai gò má đỏ bừng lên, xấu hổ hét to.
“Lưu manh, ta không có ý đó, ngươi đừng tưởng bở.”
“Vậy sao em lại chủ động ngã vào lòng tôi thế này vậy? Tranh Tranh đúng là người khẩu thị tâm phi.”
Tạ Tranh càng cuống hơn, tay chân giãy dụa muốn đứng dậy, lúc này tứ chi của Lăng Triệt lại bò tới, khóa chặt cả cơ thể của Tạ Tranh khiến cô không cách nào thoát ly.
“Ngươi…cái người này, buông ta ra.” Trái tim trong l*иg ngực đã đập bùm bùm, sự tiếp xúc thân mật này khiến Tạ Tranh run rẩy, cảm giác da thịt dưới thân càng ngày càng nóng hổi.
“Nào đừng cử động mạnh như thế chứ, nếu không sẽ gây hại cho bản thân đấy.” Lăng Triệt nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tạ Tranh nghe xong cứng người, không dám dùng sức nữa, chỉ sợ không kiềm chế được mà bộc phát, người chịu thiệt sẽ là mình.
Thấy cô đã nằm im, Lăng Triệt đưa lưỡi liếʍ qua viền môi một cái.
Đột nhiên Tạ Tranh cảm thấy trời đất đảo lộn, giờ đây cô đã nằm ở vị trí dưới thân của Lăng Triệt.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, Lăng Triệt hạ thấp người xuống, thở một hơi dài trêu chọc bên tai cô: “Tranh Tranh thật mềm.”
Cảm giác được sự cứng rắn của người nào đó ở phần dưới rốn ba tấc, Tạ Tranh cuối cùng khóc thét lên.
“Lăng Triệt, cái tên khốn kiếp nhà ngươi!!!”