Nụ Hôn Ngọt Ngào

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Anh là một người rất thích uống cà phê, nên anh lặn lội đến nơi rất xa chỉ để mua được cà phê nguyên chất. Nhưng thật không may cho anh, khi anh đến nơi thì tiệm cà phê đã đóng cửa và treo bảng nghỉ b …
Xem Thêm

Bữa ăn mùa hè đầy đủ đa dạng, hơn nữa còn giữ được sự mới mẻ nhiều hương vị phong phú.

Mặt khác, cách trang trí quang cảnh bên ngoài quán cà phê cũng đã được thay đổi, người thiết kế và tự mình thi công, chính là Vu Phạm.

Anh đặc biệt tìm một ngày nghỉ, vận chuyển một số tác phẩm tượng gỗ tràn đầy phong cách trẻ con ngộ nghĩnh thú vị từ trên núi xuống. Đồng thời đặt một chiếc ghế gỗ kiểu cổ tại cửa sổ sát mặt đất phối hợp với bồn hoa Shataqua, ngoại trừ làm cho người khác có thể thưởng thức từ bên ngoài còn có thể cung cấp một không gian nghỉ ngơi nho nhỏ.

Mặc dù chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ, nhưng lại có hiệu quả rất lớn, sau khi vào hè việc buôn bán của "Quán cà phê Điềm Mật" quả thật là vô cùng tốt.

Việc buôn bán trong quán tốt, mọi người cũng theo đó bắt đầu bận rộn hơn, mà lượng cung cấp hạt cà phê cũng được nâng cao hơn rất nhiều.

Để giảm bớt vấn đề bất tiện mỗi một mùa phải tự mình chọn mua, bây giờ Chân Điềm Mật đã thông qua sự giúp đỡ của Liễu Chức Nhân, đạt được dự án hợp tác với thương nghiệp cung cấp hạt cà phê ở nước ngoài, nhờ đó lượng cung cấp trong mỗi một mùa được nâng cao tới 50%. Đều là giao dịch bằng tiền mặt, nhưng mà phương thức cung cấp lại thay đổi, đối phương sẽ lựa chọn hạt cà phê có phẩm chất tốt gửi trực tiếp về Đài Loan, nếu như có vấn đề về phẩm chất, có thể trả loại hàng đồng thời yêu cầu đối phương bồi thường tổn thất và tiền vận chuyện.

Có được phương thức hợp tác như vậy, Chân Điềm Mật đã bớt đi không ít phiền toái, đồng thời cô cũng có thể dành hết tâm tư và sức lực vào việc kinh doanh quán cà phê, không cần phải thường xuyên chạy ra nước ngoài chọn mua hạt cà phê.

Vào lúc này, Chân Điềm Mật đang ở trong quầy bar pha cà phê, điều chế đồ uống lạnh, chuông cửa lại vang lên những tiếng leng keng vui nhộn.

Mới vừa tiễn một bàn thực khách dùng cơm ra về, không lâu sau lại có người đi vào trong quán tìm chỗ trống.

"Hoan nghênh quý khách, tiểu thư xin hỏi có mấy người?"

"Hai người."

Vừa thấy thực khách bước vào, phục vụ Tiểu Mễ lập tức chịu khó đi qua chào hỏi và dẫn họ tới chỗ trống.

Thời gian này cô làm việc rất chăm chỉ, nguyên nhân đương nhiên là vì cô chủ Chân Điềm Mật đã tăng thêm cho cô không ít tiền lương. Nếu như sự cố gắng của cô có thể khiến cho cô chủ càng ngày càng hài lòng, nói không chừng Chân Điềm Mật đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tâm trạng hằng ngày đều rất tốt, còn có thể hào phóng hơn nữa lại tăng lương lần nữa đấy! Ha ha ha ~~

Tiểu Mễ vui vẻ cầm thực đơn đưa cho khách, sau đó lại lấy ra một quyển sổ ghi lại món ăn thực khách chọn.

"Tôi muốn gọi một phần tuyết ngư nướng không dầu mỡ, đồ uống kèm theo là mocha ướp lạnh, món điểm tâm ngọt cứ chọn kem bạc hà đi." Hai người mới tới đều mặt đồ công sở cổ áo màu hồng nhạt, một người trong đó chọn thức ăn trước.

Tiểu Mễ nhanh chóng ghi lại, cô chờ cô gái xinh đẹp trẻ trung mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt, váy ngắn, lộ ra cặp đùi xinh đẹp còn lại lật hết thực đơn.

"Ừ. . . . . . Tôi cũng vậy, giống như cô ấy là được rồi." Lật hết thực đơn, sau đó khép lại.

Cô gái xinh đẹp này dường như không mấy hài lòng với các món ăn trong thực đơn, chỉ tùy tiện quyết định.

"Hai vị đều chọn món tuyết ngư nướng, món phụ kèm theo cũng đều là mocha ướp lạnh, món điểm tâm ngọt là kem bạc hà." Tiểu Mễ liếc nhìn cô gái xinh đẹp từ lúc bước vào cửa đã bắt đầu liên tục nhìn về phía quầy bar, đọc lại các món đã gọi lần nữa.

Quái lạ, cô ấy làm gì mà nhìn về phía quầy bar hoài vậy? Bên trong chỉ có cô chủ Chân Điềm Mật thôi mà!

Đợi thực khách gật đầu xác nhận, Tiểu Mễ liền cầm thực đơn trên bàn lên xoay người đi vào phòng bếp.

"A, em gái, cô chờ một chút!" Cô gái xinh đẹp kiều diễm mặc đồ công sở màu vàng nhạt đột nhiên gọi Tiểu Mễ lại.

"Xin hỏi quý khách còn cần gì không?" Không phải là muốn thay đổi món ăn đấy chứ? ! Tiểu Mễ lễ phép đưa thực đơn lại cho cô gái kia.

"Tôi không muốn cái này." Cô gái xinh đẹp đẩy thực đơn về, vẫy tay với Tiểu Mễ."Tôi chỉ muốn hỏi cô, người hiện tại đang ở trong quầy bar kia, cũng là phục vụ ở chỗ này sao sao?" Cô nhìn Tiểu Mễ với ánh mắt tương đối kỳ vọng, chờ đợi đáp án của Tiểu Mễ.

Chân Điềm Mật làm phục vụ ở đây? !

Đường đường là sinh viên tốt nghiệp đại học thế mà lại là kẻ vô tích sự, chỉ có thể ru rú ở đây làm người rửa chén đĩa thôi sao? ! Thật là buồn cười chết người mất!

Vệ Xảo Phân đối với cuộc gặp gỡ vô tình lần thứ hai này, quả thật là rất muốn nắm chặt cơ hội từ từ "ôn chuyện cũ" với Chân Điềm Mật thật tốt!

Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn Chân Điềm Mật, rồi lại quay đầu lại nở một nụ cười ngọt ngào với thực khách. "Vị kia là cô chủ của quán chúng tôi, không phải là phục vụ."

Mọng đợi thất bại.

"Cô ấy. . . . . . là cô chủ? !" Khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ tinh xảo của Vệ Xảo Phân hơi cứng đờ.

"Vâng, đúng vậy. Xin hỏi quý khách. . . . . ." Chẳng lẽ vị thực khách này biết cô chủ sao?

"Tôi và cô ấy là chỗ quen biết." Điều chỉnh lại sắc mặt, Vệ Xảo Phân nở nụ cười xinh đẹp, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi."Em gái, cô đi làm việc đi, tôi tự mình tới chào hỏi cô ấy. Ngả Mễ, cậu chờ mình một chút nhé ~~"

Sau khi nói một tiếng với đồng nghiệp, Vệ Xảo Phân vặn eo lắc mông, giả bộ thân thiết đi về phía quầy rượu.

"Này, Đường Mật ~~ thật là đúng dịp đó, chúng ta lại gặp mặt." Rất nhiều vị khách là đàn ông ở trước mặt cô bày ra tư thế ưu nhã, Vệ Xảo Phân dùng âm thanh đầy đáng yêu chào hỏi Chân Điềm Mật.

Đang muốn lấy cà phê rồi đi ra khỏi quầy rượu sau khi nghe thấy giọng nói đó hai tay Chân Điềm Mật bỗng nhiên cứng đờ, cô không thể tin được mình sẽ nghe thấy âm thanh của người chán ghét đó ở trong quán.

Cầm lấy khay chậm rãi ngẩng đầu, Vệ Xảo Phân đã cố ý đứng ở trước mặt của cô, vẫy tay với cô, đôi môi phấn nộn nở một nụ cười duyên.

Người xinh đẹp gợi cảm như Vệ Xảo Phân, hầu hết tất cả đàn ông đều muốn theo đuổi một cô gái như thế, nhìn thấy cô, đoạn kí ức không mấy vui vẻ của mấy năm trước lại ùa về, vẻ mặt của Chân Điềm Mật hơi trắng bệch.

"Cô. . . . . ." Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này?

"Tôi không thể tới ăn cơm sao!" Đôi mắt xinh đẹp cong lên, đôi tay xinh đẹp gẩy gẩy lên."Không ngờ cô lại là chủ ở đây! Xem ra ở đây nuôn bán cũng không tệ lắm, tôi nghĩ món ăn chắc cũng không đến nỗi nào? Nếu như thật sự ăn ngon, tôi nhất định sẽ thường xuyên tới dùng cơm, thuận tiện quan tâm đến người bạn học cũ như cô." Vệ Xảo Phân giả bộ nói một hơi.

"Chào đón cô đến thường xuyên hơn" Chỉ là đừng bao giờ hy vọng cô sẽ chiêu đãi cô ta. "Tôi đang rất vội, không thể trò chuyện nhiều với cô được, hi vọng cô dùng cơm vui vẻ." Chân Điềm Mật nghe xong lười để ý đến cô ả kia, nghĩ một đằng làm một nẻo cô tùy tiện trả lời một câu, sau đó bưng lấy khay đựng cà phê và đá bước đi.

Vệ Xảo Phân bỏ mặc ở trước quầy bar, nhìn thấy Chân Điềm Mật cố ý lạnh nhạt với mình, tròng lòng của cô không vui mừng một chút nào, chỉ là cô ta cũng không biểu hiện ra, trên mặt vẫn nở một nụ cười mê người, nhưng mà trong lòng vẫn thầm mắng.

Cô ta hậm hực giẫm mạnh lên sàn nhà đi về chỗ ngồi của mình Ngả Mễ lập tức hỏi: "Azz, cô quen biết chủ quán ở đây hả, bữa tiệc này chắc sẽ được giảm giá nhỉ?”

Ánh mắt Vệ Xảo Phân lạnh lùng, kể lại moị chuyện. "Có lẽ cô ta không nhớ đến tình cảm bạn học bao lâu nay." Ẩn ý, nếu như không giảm giá, chính là Chân Điềm Mật không nể tình cảm bạn học lúc trước.

Dùng bữa xong, Vệ Xảo Phân đi tính tiền, Ngả Mễ cũng theo cô ta đến quầy để xem Chân Điềm Mật là có nể mặt bạn học cũ hay không.

Thêm Bình Luận