Hôm nay là chủ nhật, Khiết Lệ Giai ngủ đến tận hơn 10 giờ trưa mới dậy. Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã trố mắt nhìn chiếc tivi to đùng tại phòng khách
-Anh mua thật sao?
-Nếu đùa thì nó nằm ở đây được?
-Cũng có lý, hời sống chung với dân đại gia cũng có lợi nhỉ.
-Cô nên sợ tôi bắt cóc cô đem bán nội tạng.
-Yaaa cái tên này, anh thù dai thật đấy. Tôi chỉ muốn hỏi thăm quan tâm xem anh làm gì mà giàu. Để tôi còn bỏ nghề luật sư mà làm theo.
-Làm kẻ ác chuyên đi bán nội tạng!!
Lệ Giai khinh bỉ quay vào bếp uống nước, miệng không ngừng làu bàu khó chịu
-Đồ thứ thù dai, thứ sống để bụng chết mang theo như anh sau này bụng thúi trình ình.
-Bớt nói xấu sau lưng người khác lại.
Cô bĩu môi cầm điện thoại, mắt sáng lên thấy rõ rồi chạy quanh nhà hét lớn khiến Quân Phi phải gắt nhẹ mới chịu im lặng
-Là Trương Vũ rủ tôi đi ăn trưa đó, haha haha
-Chỉ vậy thôi sao?
-Ây da, mấy tên không hiểu gì về tình yêu như anh thì không biết mùi hạnh phúc đâu.
-Vậy tình yêu là gì?
-Yêu là chết đi trong lòng một chút … hớ hớ …
Đối với Lệ Giai bây giờ xung quanh chỉ có màu hồng. Cô bay bay nhảy nhảy vào phòng sửa soạn bỏ mặc lại một mình Quân Phi với biểu cảm khó hiểu. Anh đứng trước cửa phòng cô, khoanh tay dựa người vào cạnh cửa
-Yêu là sẽ tưng tửng, khùng khùng như vậy sao?
Lệ Giai đang ngồi trên bàn trang điểm cũng phải quay phắt lại lườm nghiếc anh. Sau đó lại nhẹ nhàng nhìn vào gương đăm chiêu. Một lúc sau lại lấy đầu cọ gõ vào trán chiếc bóng của mình trong gương mà phán
-Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
-Hèn gì cô chẳng bao giờ bình thường.
*bụp*
Quân Phi ăn hẳn một chiếc gối vào mặt còn cô lại quay về việc makeup. Quân Phi cũng không muốn đôi co với cô nên quyết định ra phòng khách.
Tới khi Lệ Giai bước ra ngoài, cô hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại được điểm xuyến nhấn nhá từng chút một. Bộ cánh trắng tinh khôi càng làm tô lên nét đẹp thiên thần.
-Này Quân Phi, thấy tôi thế nào?
Quân Phi không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu rồi quay lại với tivi. Cô chun môi cáu nhẹ thì anh mới thở dài nhìn cô
-Dù sao tôi cũng quen với con nhỏ đầu bù tóc rồi, ống quần thì lúc thấp lúc cao cộng thêm áo phông xuề xòa. Cô bây giờ có chút không quen …
-Cái tên này, lão nương mà không vướng bận tay chân sẽ dằn anh một trận nhừ tử.
Quân Phi gật gật ra vẻ sợ hãi khiến cô tức lại càng thêm tức. Dự bước ra khỏi nhà nhưng Lệ Giai vẫn biết mình còn tính người nên quay lại nhìn anh
-Trưa nay anh nhớ nấu gì đấy ăn đi.
-Tôi không biết nấu ăn.
-Vậy ăn gì không tôi mua.
-Không ăn, cô cứ việc đi chơi đi tôi tự lo được.
-Vậy thôi, tôi đi.
Quân Phi sau khi cô đi lại cắm đầu vào tivi. Vẫn thắc mắc rằng anh cả ngày chỉ ở nhà, tối không xuống dưới trầu lão Diêm Vương thì cũng tới bệnh viện. Tới khi nào anh mới có thể tìm thấy tình yêu?
Lệ Giai vui vẻ cùng Trương Vũ ăn trưa rồi uống nước. Cả hai vui vẻ đến tưởng chừng quên cả thời gian. Đến khi trở về gần đến chung cư thì cô vỗ vỗ Trương Vũ dừng lại tại một quán mì bò. Dù bình thường không ưa Quân Phi mấy nhưng cô cũng không thể mất tính người. Biết anh thích bò liền đặc biệt mua một phần mì bò mắc nhất. Trương Vũ nhìn cô khẽ cười khi thấy cô xách một hũ mì bò lớn
-Em chưa no sao?
-Hả … aaa … là … là mua cho anh họ em ấy mà.
-Anh họ?
-Vâng, anh ấy đang sống ở đây cùng em hì …
-Vậy sao khi nãy em không rủ anh ấy cùng đi chung?
-Hơ … là anh ấy ngại … không sao đâu anh …
-Ừm.