Chương 10

Là một thần chết dĩ nhiên anh chẳng biết đói là gì. Cứ vậy mà phì phò với phim ảnh, nhất là những bộ phim khoa học và viễn tưởng.

Lệ Giai tạm biệt Trương Vũ trở về nhà. Vừa mở cửa đã không hài lòng nhìn anh

-Anh lại coi phim bỏ bữa sao?

-Tôi không đói, coi chung không?

-Tôi có mua mì cho anh, là mì bò đó. Ăn đi, tôi thay đồ một chút ra xem phim cùng anh.

-Ừm, cảm ơn.

Lệ Giai bước vào phòng, anh nhìn khay mì bò khẽ cười

-Xem ra cũng rất có tình người.

Mở hộp mì bò, anh cầm đũa ăn từng đũa lớn. Là một người thích bò nên anh khá vui vẻ và hài lòng thưởng thức.

Lệ Giai sau khi tẩy trang thay đồ bước ra liền tiến tới nhà bếp lấy vài bịch snack đi lại

-Ngon không?

-Good job cô bạn.

-Anh bỏ bữa nhiều như vậy không tốt đâu.

-Không sao, ổn mà.

Anh ăn hết khay mì liền uống một ly nước lớn. Lệ Giai vừa nhâm nhi snack vừa nhìn màn hình tivi, thấy anh ăn xong liền đưa snack qua anh

-Ăn không?

-Không, mà cô ăn vặt ít thôi.

-Ò, màn hình tivi lớn có khác. Xem đã thật, cứ như đi xem rạp vậy … eo … máu … đỉnh …

-Cô cũng thích dạng phim giả tưởng này sao?

-Ừm, thú vị mà.

-Tôi lại nghĩ cô thích ngôn tình.

-Haha … tàm phào quá …

Cứ như vậy cả hai vừa coi phim vừa trò chuyện. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ ở gần nhau mà không đấu đá. Cho dù không khí có thuận hòa thì việc họ hòa thuận với nhau cũng không bao giờ là mãi mãi.

-Tôi muốn tối nay ăn cua.

-Nhưng tôi muốn bào ngư!!

-Anh muốn bào ngư thì tự vô mà nấu.

-Tôi đã mua nguyên liệu lại còn kèm cả việc rửa chén đũa thì cô phải nấu theo mệnh lệnh của tôi.

-Anh là ông nội tôi chắc?

-Tôi là ông cố nội cô đấy!!

-Vậy ông cố nội ăn gì tự đi mà nấu, con ăn cua!!

Tiếng choang choảng lại vang lên. Cuối cùng thì Quân Phi vẫn phải ăn cua, anh dù có làm 7749 công việc thì cũng không bao giờ có chuyện Lệ Giai phục tùng theo ý kiến của anh.

Do thèm bào ngư lại bị bắt ăn cua mà Quân Phi mặt hằm hằm dằm chén cơm

-Thứ như cô sau này thằng chồng nào chịu cho nổi?

-Chồng tôi chịu chứ anh chịu chắc?

-Thằng nào xấu số lắm mới vớ phải cô làm vợ.

-Anh …

-Đồ phụ nữ xấu xa, xấu tính!!

-Trạch Quân Phi, tôi gϊếŧ anh!!

Một màn rượt đuổi xảy ra trong căn chung cư. Quân Phi là thần chết thì làm gì biết đuối sức, Lệ Giai chưa gì đã thở hồng hộc khiến Quân Phi cười nhạo. Cái tức này Lệ Giai chôn đi đâu cho hết?

Tối hôm ấy, Lệ Giai ôm tivi xem. Có lẽ do tivi lớn, màn hình rõ nét HD mà cô không thể nào rời mắt khỏi. Quân Phi nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ 45 liền có chút xót ruột

-Cô không ngủ sao? Mai còn đi làm.

-Một hai giờ sáng vẫn bình thường mà, anh lo gì? Buồn ngủ thì vào phòng ngủ trước đi.

-Ừm, vậy tôi vào phòng trước.

Nếu không phải hôm qua anh có hẹn với lão Diêm Vương thì anh cũng mặc xác rồi. Cuối cùng anh trở về phòng đóng cửa lại, đồng hồ điểm 00 giờ anh dần dần biến mất. Lão Diêm Vương quả thật đã chờ anh từ lâu

-Tới rồi sao?

-Ông hẹn tôi có việc?

-Hôm nay là đại tiệc của các thần chết, ngươi sao có thể vắng mặt?

-Ra vậy, đi thôi.

Lệ Giai vẫn còn nhìn tivi, đồng hồ đã điểm 00 giờ 10 phút cũng là lúc bộ phim kết thúc. Cô đứng dậy vươn vai ngáp dài một cái dự đi ngủ thì thấy điện thoại anh đặt trên bàn

-Để quên điện thoại sao?

Tiến lại phòng anh gõ cửa nhưng mãi không có tiếng động. Có chút lo lắng cô khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào, căn phòng chỉ lập lờ ánh đèn ngủ. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường gọi tên anh

-Quân Phi? Anh có trong nhà tắm không?

*cạch*

Nhà tắm cũng không có anh. Lệ Giai nhíu mày nhớ lại lúc anh vừa chuyển tới, anh cũng biến mất không có lý do như vậy

-Trạch Quân Phi, anh rốt cuộc là thế nào?