Sau khi Lệ Giai đi ngủ, Quân Phi mới trở ra ngoài. Nhìn mớ chén, đĩa trong bồn khẽ nhếch miệng. Tay anh đưa lên vài cái chén đĩa đã tự động sạch bóng lạch cạch lên kệ chén.
Quân Phi dần biến mất hòa vào không khí, lần này anh không phải xuống dưới để làm hài lòng gã Diêm Vương mà là tới bệnh viện, nơi thân thể anh đang nằm đấy.
Đứng nhìn qua tấm kính ngay cạnh cửa, anh thấy mẹ mình đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Cuộc đời của anh vốn chưa hồi kết, vì cứu một cậu nhóc nên anh đã đánh đổi sinh mệnh của mình. Nhưng thời hạn sống chưa hết thì anh vẫn phải nằm đó, trên giường bệnh như một người thực vật.
Một năm, nếu trong vòng một năm nữa mà anh không thể tìm đến cái tình yêu mà lão Diêm Vương nói thì anh sẽ biến mất hoàn toàn. Cơ thể kia phải nằm đó tận 60 năm nữa, quay người ra khỏi bệnh viện. Có lẽ, anh nên cầu mong mình có tìm ra chân lý của tình yêu.
Bước trên sảnh lớn bệnh viện, anh mờ ảo không một ai nhìn thấy. Từng đợt xe cấp cứu vang lên, người nằm trên giường đẩy với đầy máu quanh đầu, Quân Phi đáy mắt không một tia cảm xúc
-2 tiếng 30 phút. . .
Một bóng đen soẹt qua anh, gã thần chết hôm trước lại xuất hiện. Lần này Quân Phi không bắt chuyện trước mà chính gã lên tiếng trước
-Anh lại định cản trở công việc của tôi?
-Không, hôm nay không hứng thú.
-Sao thế?
-Nếu anh không muốn thế thì để tôi vào phòng cấp cứu cùng anh.
-Ôi thôi thôi khỏi, anh vào đấy lại khổ tôi … đi đi…
Quân Phi nhếch môi sải bước đi, gã thần chết cũng biến mất. Lang thang trên đường phố, một giờ sáng cũng ít những người qua lại. Quân Phi hạ người xuống chiếc ghế gần đó suy nghĩ về cuộc sống của mình.
Nếu ai hỏi Trạch Quân Phi là ai? Thì anh xin trả lời rằng, anh là một tên không sợ trời không sợ đất. Mang trong mình dòng máu của họ Trạch, là một con hổ lớn trên thương trường khi chỉ mới 28 tuổi. Anh lạnh lùng, đáng ghét nhưng lại là một người sống tình cảm.
Tại sao anh không tin vào tình yêu ư? Vì anh chính là kẻ bị phản bội. Mọi người con gái theo anh cũng chỉ vì tiền và gia thế. Anh chẳng tin sẽ có một người con gái yêu mình thật lòng…
Trở về chung cư, anh dần lấy lại cơ thể của một con người. Nằm trên giường, anh có chút đắn đo suy nghĩ cuối cùng lại dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Lệ Giai anh liền nhíu mày bước lại gõ cửa. Lệ Giai vừa ngáp vừa mở cửa nhìn chằm chằm anh
-Làm gì?
-Cô không đi làm sao?
-Chưa tới giờ mà, báo thức còn chưa đánh.
-Nhưng đã hơn 6 giờ rưỡi rồi.
-Cái gì cơ? Ôi chết mất, hôm qua tôi quên cài báo thức rồi. Huhu, sao anh không gọi tôi sớm hơn.
- …
Lệ Giai quơ quơ cho có rồi chạy bay ra khỏi nhà. Quân Phi nhướn mày, nhếch môi
-Đúng là heo lười.
Hôm nay anh không muốn bị lãng phí cho thời gian ngủ như hôm qua nên quyết định tới siêu thị. Lặt, lặt, lặt cuối cùng cũng đầy xe hàng. Quân Phi tới khu vực thanh toán hết mớ lủng củng, xong xuôi liền trở về nhà.
Tủ lạnh trống vắng nhanh chóng được lấp đầy bởi đồ ăn. Nhìn quanh cảm giác mọi thứ đã được sắp xếp hợp lý, anh mới bắt đầu nấu ăn
-Tại sao mình không dùng phép để nấu nhỉ?
-…
-Nhưng như vậy sẽ vui hơn.
Cắt, thái rồi thảy chẳng mấy chốc cái bếp đã thành cái chuồng lợn. Nồi canh trên bếp không khác gì một nồi cám heo. Cuối cùng vẫn là từ bỏ đợi Lệ Giai trở về. Dù sao không ăn anh cũng không đói
-Làm bếp đúng là không hề dễ, mẹ vẫn là tuyệt nhất…