Chương 6

Sửa soạn xong xuôi, Lệ Giai bước ra ngoài ngắm mình trong chiếc gương lớn rồi nhoẻn miệng cười

-Xinh đẹp.

-Cô bị thần kinh sao?

-Mặc kệ tôi, mà anh không đi làm?

-Không.

-. . .

Cô chỉnh lại áo váy mình rồi cầm túi xách lên bước ra ngoài không quan tâm mấy đến anh. Quân Phi ngáp vài cái bước vào phòng tiếp tục giấc ngủ.

Ngày dài lại trôi qua, khi cô quay cuồng với công việc thì anh lại dành cả ngày dài để ngủ. Trở về nhà, Lệ Giai cảm giác so với ban sáng không có gì thay đổi. Cô tự thấy nó không khác gì so với lúc cô ở một mình.

Lúc này Quân Phi cũng bước ra khỏi phòng. Anh nhìn cô nhíu mày

-Không đi tắm đi, người cô cả ngày đầy mùi hôi rồi.

-Anh không nấu gì ăn sao?

-Không đói.

-Trưa nay anh ăn ngoài?

-Không ăn.

-Sáng giờ chỉ có mẫu bánh mì và ly cà phê?

-Ừm.

-Anh đúng là bị điên rồi, đợi chút tôi tắm xong sẽ ra nấu cho anh ăn.

Quân Phi không trả lời mặc cô muốn làm gì thì làm. Lệ Giai tắm rửa xong xuôi liền ra bếp làm vài món đơn giản. Quân Phi bước vào bếp, tay khoanh lại trước ngực, đầu gật gật có pha chút xem thường

-Cô cũng biết nấu ăn sao?

-Anh lại có ý gì?

-Nhìn cô như vậy biết nấu ăn cũng hơi lạ.

-Yaaaa cái tên này, tôi nấu cho anh ăn anh còn mang cái thái độ gì vậy hả?

-Thái độ gì đâu, thắc mắc chút mà.

-Thì. . .dù gì cũng đâu có ai nấu cho ăn, bản thân sống một mình thì nên tập làm quen.

-Ừm hửm? Mà ba mẹ cô đâu?

Lệ Giai im lặng, ánh mắt khẽ buồn rồi quay lại với chảo thịt trên bếp

-Ăn thôi.

Quân Phi hiểu ra đôi chút nên cũng không hỏi thêm cô. Ngồi xuống bàn ăn cũng không còn tìm cách khịa cô như mọi ngày, hít một hơi sâu cảm thán

-Thơm thật.

-Sáng giờ anh không ăn gì rồi, ăn đi.

-Cảm ơn.

-Ừm.

Cô ngồi xuống bàn ăn, vừa cầm được đôi đũa thì phía ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Đặt đũa xuống chén khẽ nhíu mày

-Ai lại tới giờ này nhỉ? Tôi ra mở cửa, anh ăn trước đi.

-Ừm.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, Trương Vũ đứng trước mắt cô nở một nụ cười. Lệ Giai chớp chớp mắt đã đầy màu hồng trong tim

-Anh qua đây có gì không ạ?

-À anh mới đi siêu thị, lại nhớ em thích uống loại nước này nên mua cho em. Cầm lấy đi!!

-Ơ, ngại quá để em gửi tiền.

-Không cần thiết đâu, anh về nha.

-Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh.

Trương Vũ quay đi, cô liền đóng sập cửa lại. Mắt híp thành một đường hẹp dài đầy hạnh phúc rồi tung tăng chạy vào trong. Ngồi xuống ghế vẫn còn mơ màng cười khúc khích khiến Quân Phi khó hiểu

-Cô bị gì vậy?

-Uống không?

-Coca sao? Không uống, quá nhiều ga.

-Không uống thì thôi. . .oaaaa~~ Coca ngọt ngào~~

-Cô bị thần kinh sao?

Lệ Giai nhoẻn miệng đứng dậy lấy đá trên ngăn đông tủ lạnh bỏ vào ly. Tiếng coca rót đầy ly khiến cô vui vẻ

-Thật là một ngày tuyệt vời.

-Coca đấy là ai mua vậy?

-Là Trương Vũ đó.

-Là gã trai kế bên sao?

-Đúng vậy.

Cô lại cười, Quân Phi nét mặt đầy sự khinh thường đặt đũa xuống chén

-Tôi ăn xong rồi đấy, cô cứ ở đấy mà mơ mộng đi.

-Cái tên khó ở này, ê. . .này, anh đi đâu đấy?

-Vào phòng.

-Một lát nhớ ra rửa chén, tôi đã phải nấu cực khổ rồi thì anh phải rửa.

-Cứ để đó đi, ăn xong cô cứ đi ngủ là được.

Lệ Giai gật gù, xem như anh vẫn là con người rồi lại vui vẻ với ly coca trong tay. Quân Phi trở về phòng, hạ người xuống giường suy nghĩ

-Tình yêu thật sự? Như cô ta thì có được gọi là tình yêu thật sự không nhỉ?

-. . .

-Mình có thể hỏi thử cô ta không?

-. . .

-Trời ạ, cái quái gì vậy? Mình tìm đâu ra cái thứ chết tiệt đó.

-. . .