Chương 69

Thời gian trôi qua, tiểu công chúa cũng đã lên năm. Hơi nghịch ngợm nên đôi lúc làm bà mẹ Lệ Giai bực mình cáu gắt, ngoài làm mẹ bực thì bé còn có năng khiếu xua nịnh ba mình vì thế mà Quân Phi cực kỳ cưng nựng bé.

-Lệ Di, dọn dẹp cái mớ đồ chơi đó đi.

-Một lát nữa đi mà mẹ.

-Nhanh lên còn vào ăn cơm.

-Từ từ mà mẹ …

Quân Phi vừa bước vào trong nhà, anh khẽ cười đặt cặp báp xuống ssofa

-Mẹ đâu rồi Di Di?

-Aaa ba về.

Bé con vừa thấy ba đã nhảy xuống sofa dọn dẹp đồ chơi. Quân Phi tiến lại xoa xoa đầu bé

-Con nhà ai mà giỏi vậy ta?

-Là tiểu công chúa của baba.

Bé dọn dẹp nhanh chóng liền leo lên người anh mà ôm lấy. Hai tay nhỏ choàng qua cổ anh không quên hôn lên hai má của ba. Quân Phi phì cười đưa mũi cọ cọ vào mũi con

-Mẹ đâu rồi?

-Dạ mẹ đang trên lầu.

Anh thuận tay bế con vào bếp, đặt con vào ghế còn mình đi rửa tay và mặt. Lệ Giai bước xuống nhà nhíu mày nhìn anh

-Anh về rồi sao không cởϊ áσ vest với cà vạt ra cho thoải mái?

-Anh quên mất.

-Để em cởi cho.

Lệ Giai tiến lại dự đưa tay giúp anh thì một bóng dáng nhỏ lon ton chạy lại

-Aaa để con giúp ba.

Quân Phi khẽ cười quỳ gối một chân xuống cho bằng bé để bé giúp anh cởϊ áσ vest cũng như cà vạt. Lệ Giai đứng đấy chớp chớp mắt, cô là đẻ con gái hay đẻ tiểu tam vậy?

Quân Phi được con gái giúp đỡ hạnh phúc xoa đầu bé

-Cảm ơn con, mau lại kia rửa tay đi rồi vào ăn cơm.

-Dạ ba.

Bé lon ton chạy tới bồn rửa tay theo lời ba mình. Quân Phi khẽ cười tiến lại ôm lấy cô

-Bà xã, hôn cái nào … cả ngày không gặp nhớ chết mất!!

-Vậy sao?

Tiểu Di lúc này chạy lại đẩy hai người ra rồi ôm lấy chân ba mình

-Baba chỉ được ôm tiểu Di thôi!!

-Được haha

Anh cúi người bế nhóc lên, Lệ Giai chun mỏ nhìn nhóc con

-Ai là mẹ con vậy?

-Là bà Khiết Lệ Giai ạ!!

-Yaaa tiểu tử thối, con dám gọi mà là bà sao?

-Haha con không sợ đâu, baba sẽ bảo vệ con.

Bé quay người trên tay ba mình mà ôm lấy cổ ba. Cả ba vui vẻ tiến lại bàn ăn

-Tiểu Di, hôm nay mẹ đặc biệt làm tôm hấp cho con đấy.

-Aaa cảm ơn mẹ … chụt …

Bé nhướn người qua hôn lên má mẹ rồi yên vị trên ghế. Bàn tay bé nhỏ cầm lấy con tôm bóc vỏ sạch sẽ … bỏ qua chén Quân Phi

-Baba ăn nhiều một chút ạ.

-Cảm ơn tiểu bảo bối.

Lệ Giai nhìn chằm chằm bé, đoán con tiếp theo mà bé đang cầm trên tay chắc chắn là của mình. Nhưng không, bé đã bỏ vào chén bé rồi nhìn mẹ cười hì hì. Bàn tay nhỏ nhỏ vươn ra lấy con tôm thứ ba bỏ vào chén cô

-Mẹ cũng ăn đi ạ.

-Con không bóc tôm cho mẹ sao?

-Dạ?

Cô lầm bầm khiến bé nghe không rõ hỏi lại nhưng cô chẳng buồn nói nữa. Quân Phi tủm tỉm một bên cười khiến cô chau mày liếc xéo anh.

Tối đó, tiểu Di một mực không chịu về phòng chỉ muốn ngủ cùng ba. Thế là tối nay có người lại bị giật chồng trên chính chiếc giường của mình, đã vậy chồng cô còn quay lưng lại với cô mà ôm cô gái nhỏ bé kia vào lòng.

Đến khi hai ba con ngủ say cô mới nhíu mày ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho cả ba

-Ngủ không biết đắp chăn sao? Cảm lạnh cả hai ba con thì biết làm sao?

Nhìn bàn tay nhỏ bé đặt trên eo chồng mình mà cô buồn cười. Có ai đời nhìn thấy chồng mình ôm người con gái khác mà mình lại hạnh phúc thế này không? Cô cúi người hôn nhẹ lên tay bé

-Ngủ ngon, công chúa nhỏ của mẹ.

Sáng hôm sau, đưa tiểu Vy đến trường xong cô liền trở về nhà. Lên đến phòng thấy Quân Phi vẫn chưa dậy khiến cô nhíu mày quăng cho anh một cái gối vào mặt

-Anh có mau dậy không hả?

-Ưm … vợ … anh ngủ thêm chút nữa.

-Trễ giờ làm rồi, anh mau dậy cho em.

Quân Phi lúc này mới lồm cồm dậy hốt hoảng khi đã trễ giờ. Đánh răng rửa mặt xong anh cùng cô đến công ty. Lệ Giai hiện vẫn là trợ lý đặc biệt của anh, giúp anh trong các vấn đề về luật. Chỉ khi nào tiểu Di ở nhà thì cô mới ở nhà, thời gian còn lại chỉ ở bên cạnh anh trên công ty.

Bước vào sảnh lớn, mọi nhân viên đều cúi đầu chào hai người. Sự âm lãnh của họ tỏ ra một khí chất đặc biệt khiến ai cũng phải nể phục cúi người.

Cả hai lên đến phòng, Quân Phi vừa đóng cánh cửa lại đã tháo gỡ bộ mặt nạ ban nãy ra mà phụng phịu với vợ

-Vợ à … buồn ngủ quá đi mất oa oa oa

Anh ngáp lớn một cái khiến cô bật cười quay người vòng tay qua eo anh ôm lấy. Cô chủ động nhướn người hôn lên môi anh, cả hai chìm vào nụ hôn sâu, dứt ra cô liền cọ cọ vào ngực anh

-Tiếp thêm sức sống buổi sáng cho ông xã, còn bây giờ mau làm việc nào.

-Thích quá đi mất.

-Để em đi pha cho anh một ly cà phê.

-Cảm ơn em.

Cả hai làm việc đến tận trưa mới nghỉ ngơi ăn cơm một chút. Quân Phi chỉ cần dừng công việc là lại như một tên bám người, bám lấy cô khiến Lệ Giai buồn cười chọc ghẹo anh

-Sao không đi đeo bám tiểu công chúa của anh rồi bỏ mặc tôi đi.

-Gì vậy? Em ghen với cả con sao?

-Đúng vậy đó.

-Nhìn mặt giả trân lắm đấy!

Cả hai bật cười cùng nhau xuống căn tin công ty dùng bữa trưa. Đồ ăn ở đây đối với Quân Phi chỉ dừng lại ở hai chữ tạm được. Chắc có lẽ do anh đã ăn quen với những món mà cô nấu. Lệ Giai thấy như vậy liền có chút buồn đưa nĩa ghim một bông cải xanh đưa tới miệng anh. Còn tỏ vẻ như đang chăm sóc con nít mà chậc lưỡi

-Aaaa … bé ngoan ăn nào.

-Em tính biến anh làm trò cười cho nhân viên sao?

-Aaaa há miệng nào cục cưng.

Anh đúng là không thể nhây cùng cô, mà xung quanh mọi ánh mắt đã hướng về phía anh rồi. Ngượng chết đi được, cuối cùng là đành phải ăn cái bông cải nhạt toẹt ấy. Anh khẽ ho lên khiến đám nhân viên phải quay lại với bàn của họ. Lệ Giai đạt được mục đích liền cười lớn thích thú

-Em vui vậy sao?

-Haha anh đúng là tên ngốc.

Quân Phi chẳng mấy chốc đen mặt lại nhìn cô. Ăn xong bữa cơm mà cô vẫn còn dư hơi cười về việc ban nãy

-Em thật là …

-Haha, không chọc anh nữa. Tụi mình lên phòng thôi.

Vừa đóng cửa phòng, Quân Phi trực tiếp xoay người áp cô vào tường cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Lệ Giai biết là do anh hậm hực vụ ban nãy nên cũng không ý kiến để anh làm loạn khoang miệng mình

-Bà xã, việc của buổi chiều còn lại rất ít. Tụi mình ư ư một tý buổi trưa đi!!

-Không được, lỡ không xong việc thì sao?

-Còn ít lắm.

-Em nói không được là không được, vả lại làm xong rất mệt chỉ muốn ngủ không thể làm việc.

-Một hiệp thôi.

-Không!!

Cô đưa ngón trỏ để trên trán anh đẩy anh ra còn mình tiến lại bàn làm việc. Quân Phi bĩu môi dự quay lại bàn làm việc của mình nhưng lại chẳng muốn từ bỏ ý định của mình nên tiến lại bàn cô. Anh cúi người vùi mặt vào cổ cô hít lấy mùi hương nhẹ nhàng

-Vậy làm xong tụi mình ư ư chút nhé.

-Đây là công ty đó.

-Thì đã làm sao? Về nhà vướng tiểu công chúa … thật sự là rất khó …

-Không có được mà.

-Đi nhaaaa … nha bà xã …

Cô đưa tay bóp trán trước sự nhây của anh. Biết vậy ngay từ đầu cô đã không thèm ghẹo anh rồi.