Chương 44

Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà mình. Quân Phi mệt mỏi ngã người ra sofa, nhìn qua điện thoại đã 11 giờ tối anh liền đứng dậy tắm rửa và đi ngủ.

Sáng hôm sau, vừa lên tập đoàn đã thấy cô. Anh thở hắt liếc xéo khiến cô bĩu môi

-Đàn ông gì chấp nhặt thế, bấy nhiêu đã giận rồi.

-Cô còn dám nói?

Lên đến phòng Lệ Giai ngồi mân mê máy tính một lúc rồi chống cằm nhìn anh

-Trạch Tổng.

-Làm sao?

-Anh có biết tại sao trên thế giới với hàng tỷ người mà ta lại chỉ yêu một người không?

-Không…

Anh đưa mắt nhìn cô, Lệ Giai mắt khẽ thu lại rồi lại nhìn anh. Đôi mắt có gì đó rất lạ, một chút ấm áp lại một chút lạnh lạnh

-Bởi vì người đó đặc biệt.

Quân Phi nhìn cô khó hiểu nhăn mặt

-Cô đang yêu à?

-Ừm, yêu một tên mặt lạnh đáng ghét.

Nói rồi cô đứng bật dậy, Quân Phi đưa mắt nhìn cô

-Đi đâu vậy?

-Đi pha cà phê cho anh.

Cô bước ra ngoài, ánh mắt hiện rõ tia buồn. Cô nhớ anh của lúc trước, càng nhớ anh của lúc trước thì lại càng hận anh của bây giờ. Hận tại sao anh không nhớ ra cô, hận tại sao anh không còn quan tâm cô như trước … mọi thứ về Trạch Quân Phi mà cô biết gần như đã biến mất.

Lệ Giai thẩn thờ, cô chẳng biết tại sao sau tối hôm qua thì lòng cô lại nặng như vậy. Cô muốn anh quay về của những ngày cô có thể thoải mái gần gũi, có thể nắm tay mè nheo hay gối đầu lên người anh. Thở dài, nhìn ly cà phê trong tay, cô thẩn thờ mang ly cà phê lên phòng đặt trên bàn anh

-Của anh.

-Ừm, để đó đi.

Lệ Giai đứng đó trân trân nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đến khi anh ngước lên nhìn cô mới giật mình quay người lại chỗ của mình. Tự nhiên lòng cô hừng hực quyết tâm sẽ mang anh trở về bên mình, một Quân Phi ấm áp và nuông chiều cô.

Chiều hôm ấy, qua nhà anh cô lại được một phen làm loạn. Bình phun nước cạnh kệ bếp bị cô lôi ra bắn lên người anh. Quân Phi đen mặt bắt lấy cô, Lệ Giai vui vẻ tiếp tục bắn lên người anh

-Anh quả là tên đại ngốc.

Cắn bếp rộn ràng từ lúc cô bước vào đến lúc cô bước ra. Cô đưa mắt về phía phòng khách, vừa ăn xong đã nhảy phọt lên sofa bắt chéo chân xem phim hoạt hình và ăn snack. Quân Phi vốn dĩ sạch sẽ nhìn cô như vậy lại khó chịu cằn nhằn

-Vụn bánh rơi hết xuống sàn nhà tôi thì cô có chịu quét không?

-Không.

-Cô …

Lệ Giai miệng vẫn nhai, tay vẫn bốc snack, mắt vẫn nhìn tivi. Quân Phi đen mặt giật bịch snack giơ lên cao. Tay còn lại chỉ xuống sàn nhà

-Mau quét!!

-Yaaa anh đưa bánh cho tôi.

-Không đưa.

-Cái tên đầu con heo óc con lợn này!!

Anh đã cao hơn cô một cái đầu lại còn giơ cao như vậy. Lệ Giai hết cách liền đứng hẳn lên sofa nhướn người lấy bịch bánh từ anh. Quân Phi thích thú nhón chân lên, Lệ Giai do quá khích mà nhảy lên nhưng sofa làm sao có thể giữ thăng bằng như mặt đất. Thế là cô ngã người ra sau, á lên một tiếng liền bắt lấy cổ áo Quân Phi mà kéo anh té theo mình.

Lưng cô chạm xuống sofa là lúc khoảng cách mặt anh và mặt cô gần như là quá ngắn. Cả hai nhìn vào mắt nhau, tim Lệ Giai như muốn đứng lại không thể đập nữa. Quân Phi lại khác anh đưa tay bật người dậy rời khỏi người cô. Ngồi xuống ghế sofa còn cố tình ném bịch snack qua cô

-Ăn xong nhớ dọn!!

Lệ Giai nhận lấy bịch snack nhưng tim vẫn không ngừng phập phồng sau l*иg ngực trái. Cô bặm môi nhìn anh rồi nhìn màn hình tivi

-Anh có nghĩ mình đã từng yêu một gái và xin lỗi cô ấy vì anh không thể bảo vệ tình yêu của họ chưa?

Quân Phi mặt không biến sắc nhìn cô

-Không.

-Tại sao?

-Tôi không tin tình yêu có thật … nó thật sự rất phiền phức và chiếm rất nhiều quỹ thời gian của tôi.

-Ừm, hôm nay tôi tự về được. Tạm biệt!!

-Tôi đưa cô về.

-Không cần đâu.

-Không bắt xe được đâu, đi thôi.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài trước, cô lại lủi thủi đi sau. Nếu như bình thường ở trong xe cô tíu tít không thôi thì hôm nay cô lại im lặng đến lạ. Chỉ đưa mắt nhìn về cửa sổ khiến anh khó hiểu

-Sao vậy?

-Tôi nhớ anh ấy …

-Ai cơ?

-Người tôi yêu …

-Anh ta đi đâu sao?

-Không, anh ấy ở rất gần tôi …

Nhìn thấy cô tâm trạng như vậy anh cũng không muốn hỏi thêm. Tập trung lái xe đưa cô về, đến trước cổng tòa chung cư, cô dự bước xuống liền bị câu nói của anh kéo lại

-Hôm nay có vẻ tâm trạng cô không được tốt. Nhớ ngủ sớm, tôi tin anh ta sẽ quay về với cô thôi.

-Anh chắc chắn chứ?

-Tôi tin là như vậy.

Cô khẽ cười bước xuống xe, đóng cửa lại cô nhìn anh qua cửa ô tô

-Em cũng tin anh sẽ quay lại.

Quân Phi nhìn cô khẽ cười, vốn là cô đang nói với anh nhưng anh lại nghĩ cô đang nói với người cô yêu thông qua anh. Lệ Giai nghe anh chắc chắn quay lại liền bật cười vui vẻ trở vào nhà.

Thời gian cứ vậy trôi qua, một tháng rồi hai tháng. Cả hai đã dần không còn khoảng cách ban đầu. Chỉ là càng rút ngắn khoảng cách thì lại càng chí chóe nhau nhiều hơn.

Lệ Giai vừa bước lên phòng đã nghe tiếng anh ho sụa. Cô nhíu mày mở cửa nhìn anh

-Sao vậy?

-Không sao … khụ khụ khụ …

-Anh cảm rồi?

-Không sao.

Quân Phi vẫn cứng đầu tiếp tục làm việc. Lệ Giai lo lắng nhìn anh, trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi anh mỗi lúc lại một ho nhiều hơn. Cô chịu không nổi nữa mới đứng dậy đưa tay sờ chán anh

-Này sao lại nóng như vậy chứ?

-Không sao đâu.

-Không sao con khỉ nhà anh, đợi tôi.

Lệ Giai bước lại kéo tủ sách bên ngoài để lộ căn phòng bí mật bên trong. Tiến lại đỡ anh vào phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi mau chóng chạy vào nhà vệ sinh vắt khăn ướt đắp lên chán cho anh.

Lệ Giai mau chóng xuống căn tin mua anh một tô cháo. Tiện thể chạy ra ngoài mua giúp anh một ngày thuốc cảm sốt.

Trở lại phòng, cô thay khăn cho anh rồi đỡ anh dậy đút từng muỗng cháo một. Quân Phi bật cười khiến cô chau mày

-Anh cười gì?

-Nhìn cô thật sự rất giống với một cô vợ nhỏ chăm sóc chồng ốm vậy.

Cô nhìn anh rồi chẽm miệng

-Vậy ha, chồng như anh thì có nước đạp ra đường chứ chăm sóc gì?

-Ác vậy.

-Ăn đi rồi uống thuốc. Đang bệnh còn cà giỡn nữa.

Chăm sóc anh xong cô để anh nằm nghỉ còn mình lại ra ngoài làm việc. Lâu lâu cô bước vào phòng thay khăn cho anh. Chẳng mấy chốc Quân Phi đã hạ nhiệt.

Tối hôm đó cô không cho anh về nhà mà bắt anh ở lại công ty. Để anh về nhà một mình cô không yên tâm, cô cũng không nghĩ mình nên ở lại nhà anh. Vì thế quyết định cho anh ở công ty là tốt nhất. Quân Phi cau mày

-Lát cô ngủ ở đâu?

-Tôi ngủ ngoài sofa.

-Về đi, lấy xe tôi mà về …

-Không thích, để anh một mình ở lại thì tôi cũng không giống con người lắm.

-Thế bình thường cô là con người à?

Cô đập gối lên người anh, mua anh một tô cháo còn riêng mình lại ăn cơm. Tối đó anh nằm trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng không chịu nổi kéo tủ sách sang một bên, bước ra ngoài với một chiếc mềm trong tay. Tiến lại phía cô khẽ cười đắp lên người cô

-Lạnh như vậy cũng không biết nói sao? Đồ ngốc!!