Chương 43

Tan làm cô đứng dậy nhìn anh chớp chớp mắt

-Này, cho tôi địa chỉ đi tôi bắt taxi tới.

-Đợi một chút!

Anh sắp xếp một chút giấy tờ ngăn nắp lại rồi mới đứng dậy nhìn cô đang bấm game tại một góc phòng

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Tôi đưa cô đi hay muốn mất tiền xe?

Cô ậm ừ trong họng, mặt vẫn cúi gằm vào điện thoại vì ván game. Anh bước ra ngoài trước cô cũng lủi thủi theo sau.

Đến thang máy, anh bước vào là lúc thang máy sắp đóng cửa mà cô vẫn cắm mặt vào điện thoại không quan tâm đến xung quanh. Chỉ một chút nữa thôi là đã đâm thẳng đầu vào cửa thang máy, may mà Quân Phi đưa tay chặn cửa thang máy lại kịp. Cô lúc này mới hoàn hồn đưa mắt nhìn anh nhưng khuôn mặt anh lại nhăn nhó đến lạ

-Lỡ bị đập đầu thì làm sao? Cất điện thoại vào.

-Nhưng gần hết ván rồi, đợi một chút.

Anh thở hắt ra ngoài mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Xuống sảnh lớn nhìn cô vẫn cắm cúi vào điện thoại mà thở hắt ra ngoài đưa tay chặn cửa thang máy tránh để cửa đóng lại khi cô bước ra ngoài. Anh cũng chẳng hiểu sao mình phải đi lo cho một nhân viên coi mình chẳng bằng một nhân viên quèn nữa.

Ra đến cửa công ty cô vui vẻ duỗi hai tay lên trời

-Win rồiiiii

-Xuống gara nhanh lên.

-Vânggg.

Cả hai xuống gara, anh mở cửa xe để cô ngồi vào rồi mới vòng về ghế lái. Khi cả hai yên vị trong xe anh mới thắc mắc

-Cô chẳng phải cũng đi xe sao?

-Ừm có mua nhưng lười đi, bãi giữ xe của khu chung cư cũng rất đông nên mỗi lần lấy xe rất mệt. Tôi chẳng có tính kiên trì mấy nên vẫn thích đi taxi hơn.

Anh lắc đầu với suy nghĩ trẻ con của cô. Chạy một đoạn anh đậu xe trước một siêu thị lớn. Lệ Giai nhìn anh rồi nhìn siêu thị

-Đừng nói anh chưa mua gì ở nhà nhé?

-Mới chuyển tới thì mua gì?

-Này, anh bảo tôi nấu bữa tối cho anh chứ có bảo tôi làm nội trợ đâu chứ? Cái gì mà đi chợ, nấu cơm rồi có phải dọn dẹp không?

Mặc cô la lối hét om sòm, anh thản nhiên bước xuống xe mở cửa cho cô. Lệ Giai bước xuống xe vẫn uất ức lầm bầm

-Tôi sẽ không dọn dẹp.

Anh quay người về hướng siêu thị, tay cho vào túi thản nhiên như thể cô nên làm những điều đó. Lệ Giai mặt đỏ bừng bừng hét lớn

-Anh đùa tôi à?

-Yaaa cô la cái gì? Dù gì cũng nên tập dần đi mai mốt còn lấy chồng.

-Lấy chồng con khỉ mốc nhà anh.

Cô bước theo anh vào siêu thị, cả hai đến quầy rau, củ, quả trước. Quân Phi lựa vài trái cà chua bỏ vào giỏ hàng rồi đẩy đi. Lệ Giai cũng nhanh chóng bỏ các loại rau xanh tươi vào bên trong.

Long nhong một lúc, Lệ Giai phát hiện một quầy thử đồ ăn miễn phí

-Quân Phi, chả giò nè.

-Không hứng thú.

-Ăn thử đi rồi mua về chỉ việc chiên thôi.

-Tôi không ăn đồ dầu mỡ.

Nói rồi anh đẩy xe đi, Lệ Giai mặt hằm hằm nhìn anh

-Tên khó ở…

-Lại kia mua thêm thịt bò và gà đi.

-Biết rồi, lát làm món anh thích … bò bít tết cho anh.

-Sao cô biết tôi thích bò bít tết?

-Siêu năng lực đấy!!

Cô liếc xéo anh bước đi, giờ cô mới nhận ra mọi thói quen hay sở thích của anh cô đều nắm rất kỹ. Chẳng biết khi nào cô lại yêu tên thần chết ấy nhiều đến như vậy …

Trở về nhà, anh xách bọc lớn cô xách bọc nhỏ bước vào trong. Để cô dưới bếp còn anh thì đi tắm, trở ra ngoài nhìn thấy cô cặm cụi thái nhỏ chút rau làm salat tự nhiên trong lòng lại cợm lên thứ gì đó. Anh bước lại đưa tay lật miếng thịt bò rồi nhìn cô

-Sắp cháy rồi này.

-Cũng chưa có cháy mà … đồ khó ưa này …

Cô nhăn mày đưa tay quẹt chút sốt làm salat quẹt vào mặt anh. Khuôn mặt thách thức của cô chính thức khiêu chiến anh. Quân Phi tay cũng đã quẹt ít sốt nhìn cô. Lệ Giai hét lớn chạy nhanh ra ngoài, anh dĩ nhiên là chẳng dễ dàng buông tha.

Cứ như vậy căn biệt thự tràn ngập trong tiếng cười đùa và la hét, khoảng cách anh dựng giữa mình và cô cũng gần như được rút ngắn. Nhân duyên liệu có trở lại?

Sau một hồi nháo nhào cả căn nhà, cuối cùng cả hai cũng chịu yên vị trên bàn ăn. Lệ Giai đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi nhìn anh

-Sao anh lại ra riêng sống vậy? Không phải ở cùng ba mẹ sẽ vui hơn sao?

-Tôi muốn có không gian riêng.

-Ừa.

Anh nhíu mày quay đầu đũa đánh nhẹ tay cô

-Cô hình như không sợ tôi?

-Tại sao phải sợ anh?

-Tôi là sếp của cô.

Cô bĩu môi quay lại với việc ăn uống, miệng chẳng quên lầm bầm

“Anh là thần chết tôi còn không sợ, dăm ba cái vai trò sếp của anh …”

Quân Phi cau mày nhếch mép

-Hình như cô bị tự kỉ, rất thích nói chuyện một mình?

-Chắc là vậy, nhưng mà nếu anh muốn tôi xưng hô theo sếp tớ thì cũng được thôi.

-Không cần đâu, dù gì như vậy cũng rất thoải mái. Hơn nữa tôi cảm giác cô có gì đó rất quen, … như một người bạn vậy …

Lệ Giai nhìn anh khẽ cười, trái tim nảy lên một nhịp. Cô khẽ cắn cắn đầu đũa liền bị anh cười nhạo. Quân Phi gắp miếng thịt vào trong chén cô

-Sau này phụ trách bếp buổi tối cho tôi. Lương sẽ do cô định đoạt, thức ăn cô nấu thật sự rất vừa miệng.

-Này, tôi còn phải nghỉ ngơi.

-Dù sao về nhà cũng phải nấu, thay vì vậy cô qua đây vừa nấu lại vừa có tiền.

-Tôi mới là không thèm, mà tính để tôi nấu tới khi nào đây?

-Khi nào tôi có vợ.

-Cỡ anh sẽ không ai thèm lấy đâu, khó ở!!

-Với khuôn mặt này, tôi dư sức lấy khoảng 10 em vợ.

Cô nhếch mép khinh bỉ, ăn xong liền bắt Quân Phi đưa mình về nhà. Anh nhởn nhơ nhìn cô

-Tại sao phải chở cô về?

-Này, anh bắt tôi tới nấu ăn thì phải chịu trách nhiệm việc đi lại của tôi chứ?

-Tự bắt taxi mà về.

-Đường này rất khó bắt taxi đó!!

Quân Phi tay vẫn đều đều đưa chén tới vòi nước rửa. Sạch cái nào lại để qua một bên, xong xuôi mới lau khô tay quay lại nhìn cô

-Vậy năn nỉ tôi đi.

Lệ Giai đen mặt còn anh lại làm ra vẻ mặt đắc thắng. Từ ngày cô đảm nhiệm vị trí trợ lý của anh, chưa một khắc cô chịu nhún nhường anh. Là nhân viên của anh nhưng lại rất thích leo đầu cưỡi cổ anh, Quân Phi dĩ nhiên là người rất biết nắm bắt cơ hội, hoàn thành nguyện vọng bắt cô dưới trướng mình. Lệ Giai chun mỏ nhìn anh vì vồng

-Ờ thì năn nỉ.

-Năn nỉ kiểu gì vậy?

Cô tức đến muốn bốc khói lên đầu rồi, cô tiến lại nắm lấy tay anh lắc lắc rồi lại ôm chặt cánh tay, đưa mắt cún con lên chớp chớp

-Quân Phi đẹp trai à … đưa tôi về nhà nha nha nha…

Anh nhếch môi bước ra khỏi phòng khách cầm lấy chìa khóa xe. Lệ Giai biết anh chịu đưa mình về liền nhảy cà tưng lên vui vẻ. Yên vị trong xe, anh đưa cô về nhà. Lệ Giai giữa đường lại thích thú chọt chọt vào vai anh khiến anh nhíu mày

-Làm sao?

-Đi không?

Cô đưa tay chỉ vào khu vui chơi giải trí mà trước đây anh và cô rất hay tới. Thế nhưng Quân Phi của bây giờ thật sự khác, anh lắc đầu nhìn cô

-Trẻ con.

-Anh không đi thật sao?

-Không!!

-Nhưng tôi muốn đi, năn nỉ đấy.

Quân Phi thở hắt ra ngoài đậu xe vào lề đường. Lệ Giai thích thú bay thẳng ra ngoài chạy nhảy. Quân Phi đi theo sau chỉ biết thở dài

-Từ thôi.

Lệ Giai quay lại híp mắt cười với anh. Cô nhanh chân chạy lại kéo tay anh tới khu vui chơi

-Mình chơi cái đó nha.

Quân Phi làm gì có cơ hội phản bác, một khắc đã bị cô kéo lên tàu lượn siêu tốc, hết tàu lượn lại đến vòng xoay vũ trụ. Quân Phi mặt tái xanh bước xuống

-Ọe … ọe …

-Anh sao yếu vậy?

-Yếu con khỉ nhà cô, cả ngày làm việc mệt mỏi để bây giờ cô hành xác tôi sao?

-Vậy anh ở đây đi tôi đi chơi tiếp.

-Này … ọe … chờ tôi …