Chương 42

Anh ngước mắt nhìn cô, Lệ Giai nhoẻn miệng nhìn màn hình vi tính. Quân Phi cũng chẳng muốn đôi co quay lại với công việc. Lệ Giai nhìn mấy vụ giải quyết rườm rà trước đây không tránh khỏi cái lắc đầu ngao ngán

-Sao lại có luật sư làm như vậy nhỉ? Lúc trước sao có thể ra trường vậy?

Cô lầm bầm gõ máy tính liên tục, nhăn mày vì những thứ đơn giản đều bị làm phức tạp hóa. Giải quyết xong cái mớ hổn độn này cô duỗi tay giãn cơ thư giản. Lúc này mới nhìn về phía anh, Quân Phi khi tập trung làm việc thật sự rất có sức cuốn hút, cô chống hai tay đặt lên bàn tựa cằm xuống khẽ cười. Xem ra nhân duyên của họ là không thể cắt đứt, vừa mới chia xa đó thôi cô lại có thể lập tức tìm thấy được anh.

-Nhìn gì đó?

Cô giật mình nhìn khuôn mặt lạnh tanh đáng ghét của anh

-Ha … tại xong việc rồi nên thư giãn một chút …

-Nghỉ trưa đi!!

-Ừa

Cô bước ra ngoài nhưng lại cảm giác gì đó không đúng liền quay lại nhìn anh

-Anh không đi ăn à?

-…

-Trạch Tổng không đi ăn ạ?

-Không đói.

-Anh bây giờ là người có phải ma đâu mà không biết đói?

-Lại lầm bầm gì đó?

-Dạ không.

Cô còn cố gắng đai miệng khiến anh nhíu mày. Cô bước ra khỏi phòng, lịch sự chỉnh đứng trang phục đúng chất một trợ lý của Trạch Tổng.

Sảnh lớn Trạch Thị rộng lớn như vậy cô đi thôi cũng lảm nhảm cả đoạn. Bước xuống phố, cô bước vào một nhà hàng gần đó ăn bữa trưa nhẹ nhàng với đĩa cơm phần. Lúc ra về lại nhớ anh vẫn chưa ăn nên quyết định bước vào quầy mua một phần mỳ xào bò về cho anh.

Trở lại phòng làm việc, cô đặt hộp mì lên bàn anh

-Ăn đi, nhịn trưa như vậy không tốt cho dạ dày của anh đâu.

-Không ăn.

-Là mì xào bò đấy, ăn đi … cũng không muốn anh đói ngất ra đó lại bảo tôi ngược đãi chủ mình.

-Để đó đi.

Cô khẽ cười bước lại bàn làm việc. Cô biết anh rất thích mì xào bò nên cố tình mua về. Nhìn cái tên thèm thuồng lại cố tỏ ra vẻ kia mà cô bật cười. Quân Phi ăn phần mì xào bò liền không khỏi nhoẻn miệng

-Sao cô biết tôi thích mì xào bò?

-Vậy sao? Chắc là do tôi tình cờ ăn nên mua.

-Ừm.

Anh vừa ăn lại vừa làm việc. Cô bĩu môi, khi trước Trạch Quân Phi cô biết rất chi là lười biếng ấy, vậy mà bây giờ anh lại khác hoàn toàn. Một người chỉ biết đến công việc, trong mắt đều là vô hình. Cô suy ngẫm một chút lại nhìn anh

-Anh thích kinh doanh và quản lý sao?

-Sao lại hỏi vậy?

-Vì tôi thấy anh rất là nghiêm túc với công việc, giả định đi nếu anh làm một ngành nghề khác anh có chuyên tâm vào công việc như bây giờ không?

-Sẽ không có chuyện tôi làm nghề khác. Vào giờ rồi, tập trung đi!!

Cô bĩu môi nhìn anh, lại lầm bầm trong miệng

-Cũng có người từng làm thần chết đó thôi.

-…

Lệ Giai im lặng làm việc của mình, đi làm mà tập trung thì quả thật là thời gian trôi qua rất nhanh. Chóng đó thôi đã hết giờ ca chiều, cô nhìn qua anh vẫn chưa có ý định tan làm liền nhíu mày

-Anh định làm tới khi nào vậy?

-Về trước đi.

-Anh không về à?

-Cô hình như trước giờ đều không biết cách nói chuyện thế nào cho đúng với sếp của mình nhỉ?

-Vâng, xin lỗi.

-Hửm?

-Xin lỗi Trạch Tổng ạ.

Cô xin lỗi xong còn không thèm chào mà đi luôn. Cánh cửa đóng lại anh nhếch mép nhẹ rồi quay lại với công việc.

Lệ Giai cả quãng đường về nhà mặt đã hằm hằm

-Mới tình cảm với mình hôm tuần trước đấy, tên đầu thối này … anh mà nhớ được thì em đã gϊếŧ chết anh rồi…cho anh đời đời kiếp kiếp làm thần chết!

Sáng hôm sau cô tới công ty từ sớm pha giúp anh một ly cà phê đắng đặt lên bàn. Sau đó mới quay lại bàn làm việc, chưa đầy năm phút tiếng lạch cạch nơi chiếc tủ làm việc đã chính thức hoàn toàn thu hút cô. Quân Phi bước ra ngoài rồi đẩy kệ tủ lại như ban đầu nhìn cô

-Sao vậy?

-Bên trong đó thú vị vậy sao?

-Ừm thú vị.

Cô bĩu môi, ánh mắt đầy sự chán ghét với biểu cảm lạnh nhạt của anh. Im lặng nhìn anh nhấp ly cà phê đắng cô nhếch môi đắn đo suy nghĩ.

Tới trưa, sau giờ ăn liền được lệnh của anh pha một ly cà phê mới. Lệ Giai dĩ nhiên ngoan ngoãn làm theo chỉ là ly cà phê với hơn 200gam đường. Cô quấy đều nhếch mép

-Này thì dám lạnh nhạt với em, uống vào cho mau ngọt ngào nhé anh yêu.

Lên phòng cô vẫn điềm tĩnh đặt ly cà phê lên bàn anh. Quân Phi một chút nghi ngờ cũng không có liền bê lên uống một ngụm

*phụt*

-khụ … khụ … khụ … sao lại ngọt vậy?

-Ngọt sao?

Lệ Giai còn giả vờ bê ly cà phê nhúp một chút gật gù

-Aaa ngọt thật nha~

-Hình như cô không xem tôi là sếp?

-Có đâu, hay anh đuổi tôi đi.

-Ra là muốn tôi đuổi cô? Vậy thì cứ ở đây và tận hưởng đi.

Cô bĩu mỗi quay lại bàn mình nhưng trên môi lại mở ra một nụ cười đắc thắng. Cô biết anh không bao giờ có ý định làm hài lòng người khác, càng muốn nghỉ việc anh sẽ càng giữ lại thôi và đó là điều cô muốn …

-Haizzz mày lụy quá rồi…

Sau buổi làm, ai trở về nhà nấy. Quân Phi vừa về đến nhà đã thấy ông bà Trạch ngồi ở sofa trò chuyện. Tiến lại ngồi xuống cạnh bà Trạch

-Ba mẹ, con muốn ra riêng sống.

-Sao vậy?

-Chắc do con cần không gian riêng hơn, dạo gần đây cảm giác có gì đó rất lạ…

Ông Trạch gật gù nhìn anh

-Vậy cũng tốt, như vậy cũng dễ dàng và thoải mái cho con. Sau này có vợ con cũng tiện hơn rất nhiều.

-Con cảm ơn ba mẹ.

Anh quay người lên lầu. Từ lúc tỉnh dậy anh vẫn luôn cảm nhận có gì đó không đúng. Tuy đây đúng là cuộc sống trước khi anh rơi vào hôn mê nhưng hình như nó không phải cuộc sống anh mong muốn. Anh luôn có cảm giác bản thân đã bị mất một thứ gì đó, hình như là rất quan trọng…

Hôm sau, anh chính thức dọn tới biệt thự riêng sống. Mọi thứ đều do người làm sắp xếp theo chủ ý mà anh đã đặt ra từ trước. Tới công ty, anh một thân tây trang bước vào lại đυ.ng trúng cô chạy ngược lại. Lệ Giai ôm trán mình nhìn anh liếc xéo

-Sao anh thấy mà không né?

-…

-Đau chết tôi rồi.

-Cô chạy đi đâu vậy?

-Là quên chưa mua đồ ăn sáng cho anh …

Giọng cô nhẹ nhàng rụt rè khiến anh bật cười, môi anh khẽ nhếch nhẹ lên

-Được rồi, lên lầu đi.

-Nhưng anh đã ăn gì chưa?

-Rồi, lên phòng thôi.

Cô nhanh chóng chạy theo anh vào thang máy. Nhìn cô đứng dựa góc thang máy thở hổn hển mà anh lắc đầu

-Cô biết nấu ăn không?

-Biết.

-Vậy sau này sau mỗi buổi làm ghé nhà tôi nấu bữa tối.

-Gì cơ?

Cô nhảy cẩng lên khiến anh nhíu mày xoa xoa tai

-Làm gì mà hét lớn như vậy? Tôi trả lương thêm cơ mà.

-Anh không phải sống cùng gia đình sao?

-Dọn ra riêng rồi, vì thế tối nay cô qua nhà nấu ăn cho tôi.

-Trên đời này, tôi bây giờ mới thấy một tên sếp ngang ngược và vô lý như anh đấy!!

*ting*

Anh nhướn vai cho tay vào túi quần bước ra ngoài. Anh tự cảm nhận ngay cả bản thân cũng không coi cô là cấp dưới, ở cô có gì đó mà anh không nỡ quát mắng, hoặc có thể là do cô quá giỏi, mọi công việc đều chẳng để xảy ra sai xót.