Chương 38

Trải qua một tuần với biển cả, cô lại bắt đầu kéo anh lên núi cùng mình. Cả hai mất cả một ngày dài để leo lêи đỉиɦ núi. Cả quãng đường không tránh khỏi những điều nguy hiểm. Cô nhỏ con lại rất dễ đuối sức, đi một đoạn lại than thở một đoạn cuối cùng cũng là yên vị trên lưng anh để anh cõng lên.

Lệ Giai thích thú khi mình chạm chân lêи đỉиɦ núi. Cô vui vẻ hét lớn vào không trung rồi quay người qua anh cười tít mắt lại

-Chúng ta dựng lều thôi!!

-Tôi thích cái lều màu xanh, anh lấy cái màu hồng đi!!

-…

Không để anh phản bác cô đã nhanh tay lấy chiếc lều màu xanh bật lên. Đồ ăn cả hai mang đi chỉ có mì tôm, nước suối và đồ ăn vặt cho cô. Quân Phi bất đắc dĩ phải lấy chiếc lều màu hồng nhưng Lệ Giai lại liên tục lên tiếng chọc ghẹo

-Lêu lêu … con trai mà xài màu hồng … haha …

-Tôi quăng cô lại kia cho thú dữ đấy.

Cô bĩu môi quay lại với việc nhóm lửa, hình như nó không thích cô thì phải. Nhóm mãi mà lửa chẳng chịu lên, cô bực tức quăng mạnh chiếc hộp quẹt xuống đất

-Không nhóm nữa, anh tự đi mà nhóm.

-Sao vậy?

-Nó không chịu nghe lời gì cả.

Quân Phi đúng là không thể đỡ nổi từng câu từ của cô mà. Lửa mà cô cứ làm như thể nó là người mà biết nghe lời cô. Anh cúi người nhặt chiếc hộp quẹt cùng vài tán lá khô tiến lại mớ củi ban nãy. Xoẹt xoẹt vài cái lửa đã bập bùng, cô đứng đó nhìn anh

-Nó biết nghe lời anh đấy!!

-…

Quân Phi quay người vào lều lấy chiếc nồi inox ra nấu nước để pha mì, còn cô lại tung tăng lấy xúc xích nướng lên còn ngồi hát vu vơ. Đêm ấy, không cần phải quá nhiều thứ, đơn giản với những ly mì nóng và xúc xích nướng nhưng họ lại vui vẻ lạ thường.

Đốt lửa trại, cô ngồi cạnh anh huơ huơ tay mình lên đóm lửa

-Sau này … anh sẽ nhớ tôi chứ?

-Ừm.

-Sẽ không ghét tôi vì tôi phiền phức đúng không?

-Ừm.

-…

Cô im lặng nhìn đóm lửa, Quân Phi đưa mắt qua cô khẽ thở dài

-Lại làm sao?

-Chúng ta sau này sẽ không còn cơ hội gặp nhau sao?

Câu nói này chính thức khiến tim anh bị xén mạnh qua. Không gặp được cô sao? Anh chưa nghĩ tới bởi anh muốn tận hưởng khoảng thời gian này cùng cô. Sau này nếu tiếp tục là một thần chết vô hình, anh vẫn nhìn thấy cô.

Nhưng sau câu nói này anh mới nhận ra rằng, thấy cô thì đã sao khi mà anh không thể nói chuyện hay đùa nghịch cùng cô. Vốn dĩ một thần chết không phải là vật chất, không thể nhìn thấy

-Đồ ngốc, sau này …

-Hứa đi, cho dù không thấy nhau nữa thì chúng ta mãi là bạn.

-Bạn sao?

-Phải, là bạn. Tôi sẽ luôn xem anh là một người bạn, một người bạn tốt nhất. Bất kể có chuyện gì tôi cũng sẽ kể vào không trung và tôi tin anh vẫn ở đó lắng nghe những gì tôi nói.

Anh khẽ cười cúi đầu nhìn đóm lửa đang phập phồng kia. Thứ anh cần ở cô không phải là một tình bạn … Lệ Giai nhìn anh một lát liền đứng dậy vỗ vai anh

-Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi.

-Ừm.

-Anh ngủ ngon đấy.

Cả hai trở về lều của mình, cô nằm xuống lều nghĩ về cuộc sống sau này không có anh. Vốn dĩ là chẳng nghĩ ra được, có lẽ là nhàm chán.

Buổi tối là thời khắc đáng sợ nhất trong rừng khi mà các con thú săn mồi xem đây là thời điểm tuyệt nhất để chúng xuất quân. Tiếng gầm gừ vang lên bên tai, Lệ Giai co người bịt tai để tránh nghe những tiếng động lạ nhưng cô vẫn không cách nào không nghe thấy.

Cuối cùng sợ quá lại làm liều chạy qua lều anh

-Quân Phi …

Quân Phi nhíu mày dụi dụi mắt bước ra ngoài mở cửa lều nhìn cô

-Sao thế?

-Híc, anh cho tôi ngủ chung được không?

-Sao?

-Sợ …

Anh khẽ nhếch môi né đường cho cô vào lều. Lệ Giai như chớp lấy cơ hội, một thoáng đã vèo vào bên trong nằm xuống quấn mềm quanh người.

Quân Phi kéo cửa lều lại rồi chui vào trong nằm qua một bên nhắm mắt ngủ. Cô có anh bên cạnh đã đỡ sợ nên dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tới giữa đêm lại một trận sấm chớp kéo tới. Quân Phi mệt mỏi mở mắt dự bước ra ngoài xem thế nào thì đã có một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Lệ Giai có vẻ giật mình do tiếng sấm lớn ban nãy mà ôm chầm lấy anh trong cơn mê man ngủ.

Quân Phi tim đã đập mạnh dữ dội, hít sâu anh khẽ cự người quay lại nhìn cô. Lệ Giai ngủ ngon lành, tay vẫn đặt lên eo anh. Từng đường nét trên khuôn mặt cô đều thu gọn vào tầm mắt, Quân Phi khẽ cười

-Nữ thần …

Tiếng lách tách bắt đầu xuất hiện, một cơn mưa kéo đến khiến cơ thể Lệ Giai bắt đầu phát lạnh. Cô theo bản năng của con người tìm đến nơi ấm áp để sưởi ấm cơ thể.

Cuối cùng là vòng tay qua eo anh, gom người giúc vào ngực anh tìm hơi ấm. Quân Phi bất động một chút mới hoàn hồn đưa tay vớ lấy tấm mềm bên cạnh đắp lên người cả hai. Tay cũng dần đặt nhẹ lên người cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lệ Giai tỉnh dậy đã thấy mình trong lòng anh, có chút hoảng hốt nhưng rồi lại bình tĩnh kỳ lạ. Cô chớp chớp mắt đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh

-Cảm giác này là gì vậy?

Cuối cùng cô chọn cách im lặng đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh. Lấy chút nước đánh răng rửa mặt thì cũng là lúc anh bước ra ngoài nhìn cô

-Dậy sớm vậy?

-Ừm, tại nắng chói vào mắt.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong liền đứng dậy ăn mì gói. Cô híp mắt nhìn anh

-Nắng như này thật khiến người khác khó chịu.

-Ăn lẹ đi, cô phiền toái quá.

Cô bĩu môi giơ tay dự đánh anh, thấy anh sợ sệt né lại bật cười thu tay lại. Cả hai ăn xong quyết định đi lòng vòng kiếm gì đó có thể ăn được nhét bụng. Lệ Giai long nhong vừa đi vừa la nắng nhưng lại rất tích cực tìm những loài hoa dại hay những cây nấm độc và yêu cầu anh ăn

-Quân Phi à, cây nấm này đẹp quá đi mất.

-Nó là nấm độc đấy đừng có ngắt lung tung.

-Độc sao? Tôi không tin đâu, anh ăn thử đi nếu anh chết thì tôi tin!!

-…

Quân Phi bắt lấy tay cô kéo cô ra xa mấy cây nấm màu mè đấy, Lệ Giai bĩu môi rồi lại lon ton khi nhìn thấy một cái cây lạ, trái của nó mọc chi chít nhưng lại đầy gai

-Quân Phi à, cái cây này nhiều trái quá nè.

Quân Phi tìm thấy một loại cây ăn được, nghe giọng cô liền hét lớn

-Đừng đυ.ng vào, đợi tôi hái quả này xong sẽ qua chỗ cô.

-Ok

Lệ Giai đi tìm xung quanh những chẳng có cái cây nào thu hút cô hơn cái cây nhiều quả và đầy gai kia. Cuối cùng cô tiến lại đưa tay ngắt một trái trên cây xuống, lập tức cái gai nhọn đâm vào da cô khiến cô la lên. Quân Phi nghe giọng cô liền hốt hoảng chạy lại

-Sao vậy?

-Đau quá … aaa …

-Đã bảo đừng đυ.ng lung tung rồi mà.

Anh gắt nhẹ với cô đưa tay gỡ cái quả đầy gai kia ra khỏi tay cô, máu rươm rướm ở các đầu ngón tay, anh thở hắt lấy bông gòn trong ba lô thấm máu cho cô

-Cầm lấy thấm máu đi, tôi kiếm băng keo cá nhân.

-Ba lô anh sao có nhiều thứ vậy?

-Tại đi chung với người hậu đậu như cô đấy!!

- …