Chương 37

Thời gian cứ vậy trôi đi, cô ngày một bám anh hơn, quan tâm anh hơn và để mắt tới anh hơn. Cô coi anh như một người anh trai, đó là những gì cô nghĩ chứ tác giả không nghĩ vậy.

Chủ nhật là một cái gì đó rất tuyệt vời với Lệ Giai, một giấc ngủ dài kéo đến tận trưa khi mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu. Cô đứng dậy tiến ra ngoài nhìn Quân Phi

-Anh làm gì vậy?

-Chiên trứng.

-Ờ.

Cô uống chút nước rồi quay ra phòng khách nhìn tấm lịch trên bàn. Cô thở dài ngao ngán

-Mới đó mà đã tháng 9 rồi, những ngày đông lạnh lẽo lại sắp tới … aaaa tôi ghét mùa đông!!

Quân Phi bật cười nhìn cô như một đứa con nít. Cả hai trải qua buổi sáng như buổi trưa, cô uể oải nhìn anh

-Đi chơi không?

-Ừm.

Cả hai xuống phố, lúc này cô mới thở ra nhìn anh. Tâm trạng có chút trùng xuống

-Còn một tháng nữa là tròn một năm…

Lúc này anh mới đảo mắt nhìn cô, anh cứ nghĩ cô vô tư vô lo không quan tâm nhưng thật ra cô luôn để ý từng chút một. Lệ Giai nhìn anh, mắt đã dần đỏ lên

-Nếu anh không tìm được tình yêu thì anh sẽ biến mất sao?

-…

-Nếu anh không tìm thấy được nụ hôn … anh sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa sao?

-Lệ Giai … tôi vẫn tồn tại … chỉ là …

-Chỉ là một linh hồn? Và tôi sẽ không bao giờ thấy anh nữa?

Quân Phi thu tầm mắt lại khẽ gật đầu. Cô bĩu môi bước đi bỏ mặc anh đứng phía sau. Quân Phi cũng nhanh chóng đi theo khoác tay qua vai cô

-Yên tâm, nếu như có thể tôi sẽ bắt cô xuống đấy chơi cùng tôi.

-Yaaa ai thèm chứ? Tôi còn rất yêu cuộc sống và công việc mà tôi đang có đó. Dù gì làm một luật sư vẫn tốt hơn làm một hồn ma!!

Anh bật cười gõ nhẹ lên đầu cô, Lệ Giai giật giật áo anh

-Liên Tử thích anh, hay anh thử mở lòng đi. Biết đâu sẽ có phép màu?

-Không có kết quả đâu.

-Tại sao?

-…

Anh im lặng nhìn sâu vào mắt cô “Tại vì người anh thích là em.” Những suy nghĩ không thể nói ra, anh quay người về khoảng không phía trước tiếp tục bước đi. Lệ Giai cũng chạy theo sau mè nheo anh, đến cuối cùng anh vẫn phải đồng ý cho buổi gặp mặt hôm nay với Liên Tử.

Tối hôm ấy, anh cùng Liên Tử đứng trên sân thượng của một nhà hàng lớn. Liên Tử tay đan ra đằng sau ngại ngùng nhìn anh, môi cũng lắp bắp không rõ chữ

-Quân Phi … em … em thích anh … thích ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy … anh là một chàng trai ấm áp … và có một trái tim nhân từ … em biết … em cái gì cũng không xứng với anh … nhưng em vẫn muốn bày tỏ lòng mình với anh …

Quân Phi vẫn im lặng không trả lời, anh biết có một ánh mắt nào đó vẫn dõi theo anh. Lệ Giai nép mình ngay sau vách tường kín, cô thẩn thờ khi nghe từng câu chữ của Liên Tử. Cảm giác một luồn khí lạ trực chạy thẳng vào cơ thể. Cô lấy lại bình tĩnh theo dõi tiếp anh và Liên Tử.

Quân Phi chỉ đứng đó, anh nhìn Liên Tử nhưng mãi chẳng có hồi đáp. Cuối cùng anh cũng không nhìn được mà quay mặt ra nơi khác.

Liên Tử mắt ươn ướt đưa tay đặt lên má anh, chủ động nhón chân hôn lên môi anh.

Khoảng khắc môi chạm môi khiến Lệ Giai như bị một luồn điện chạy dọc theo, tim thắt lại đến khó thở, mắt cũng đã ươn ướt theo. Cô bặm môi lại quay người đi, hình như cô đang không muốn tin vào những gì mà mình nghĩ.

Quân Phi vừa thấy bóng dáng cô quay đi đã đẩy Liên Tử ra khỏi mình

-Xin lỗi, nhưng anh yêu Lệ Giai!!

Nói rồi anh cũng quay người chạy theo bóng dáng kia. Liên Tử đứng đấy nở một nụ cười nhẹ rồi dần biến mất vào không trung.

Trở về nhà, anh bước lại sofa ngồi cạnh cô

-Nghĩ gì đấy?

-Hả? có nghĩ gì đâu. Sao rồi? Ổn hết không?

-Không.

-Tại sao?

-Thì cô cũng thấy rồi đấy, môi chạm môi nhưng tôi đâu có phản ứng gì. Tôi không yêu Liên Tử, cho nên …

-Tại sao không thử mở lòng?

-Tại có người khiến tôi …

*reng reng*

Cô đứng dậy nghe điện thoại, anh thở hắt ra ngoài ngã người dựa vào sofa. Đến khi cô quay lại, anh đã không còn hứng thú tiếp tục câu chuyện

-Tôi đi ngủ trước đây, cô cũng ngủ đi.

-Tôi sẽ xin nghỉ phép một tháng!!

-Hửm?

Anh quay lại khó hiểu nhìn cô, Lệ Giai lại thản nhiên nhìn anh

-Anh là bạn của tôi mà, cho dù một tháng sắp tới anh có tìm được tình yêu hay không? Có thể tiếp tục quay lại nhân gian được hay không? Thì tôi vẫn muốn chúng ta có chút kỉ niệm gì đó, ít nhất là khi anh hoàn toàn biến mất … tôi không hối hận …

-Như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô.

-Dù sao trước giờ tôi cũng đâu có sử dụng số ngày mà công ty cho phép nghĩ. Ngoài cái hôm làm bánh cho cái tên tra nam thối tha kia thì tôi thật sự là một người rất cuồng công việc. Việc xin nghỉ này … giám đốc cũng đã thông qua …

Anh bật cười nhìn cô rồi cũng gật đầu. Ở cùng cô ngày nào anh sẽ càng phải trân quý ngày đó, gần cô phút nào anh sẽ tận dụng mọi phút đó.

Sáng hôm sau cả hai đã vác ba lô lên vai và vali trong tay đi tới vùng biển đẹp nhất trong nước.

Lệ Giai chạy từng đường dài để lại dấu chân mình trên bãi cát trắng. Quân Phi đưa điện thoại chụp nhanh những bức hình kỉ niệm. Lệ Giai chạy nhanh xuống biển hét lớn gọi anh

-Trạch Quân Phi, anh lại đây!!

Quân Phi cất điện thoại trên bờ nhanh chóng chạy ra biển cùng cô. Chưa kịp làm gì đã bị cô hất một tay nước đầy vào mặt. Anh nhìn cô với anh mắt dao găm, chính thức tuyên chiến cùng cô.

Bãi biển rộng như vậy lại nghe tiếng cười đùa của cặp nam nữ này. Lệ Giai bị hất nước quá nhiều vào mặt liền chun mỏ chạy về phía anh. Quân Phi theo phản xạ chạy thoát khỏi cô nhưng cô vẫn là nhanh hơn một bước, trực tiếp nhảy lên người anh ấn anh xuống nước

-Này thì dám hất nước lên người ta, cho người chết!!

-Haha … aaa … sao cô lại chơi bạo lực chứ?

-Haha cho nhà ngươi chết … aaaa …

Quân Phi lật người cô lại, mới đó thôi người nằm dưới nước đã là cô. Lệ Giai cười khanh khách vùng vẫy dưới nước.

Vui vẻ đến xế chiều anh mới lên bờ ngồi ở chiếc ghế xếp trên bờ biển. Lệ Giai vẫn còn đắm mình dưới biển, bất giác cô hét lên

-Quân Phi … ặc … ặc … hụ hụ … á … cứu tôi …

-Này cô bị sao đấy?

-Tụt rút … aaa … ặc …

Quân Phi chạy nhanh như gió ra ngoài biển cứu cô nhưng vừa tới gần đã bị cô nhí đầu xuống rồi chạy vào bờ lêu lêu anh

-Đồ Quân Phi ngu ngốc!!

Anh đánh mạnh tay xuống nước khiến nước bắn lên tung tóe

-Cô chết với tôi Khiết Lệ Giai!!

Cô la lớn chạy dọc bờ biển, hai bóng người một lớn một nhỏ chạy khắp bãi cát trắng in sâu từng dấu chân một.

Quay về khách sạn, mỗi người một phòng tận hưởng không gian riêng. Chỉ đến khi trời sập tối cô mới qua phòng anh gõ cửa. Cửa chưa mở mà đã nghe thấy giọng mè nheo bên ngoài khiến Quân Phi lắc đầu ngao ngán mở cửa

-Quân Phi aaa, tiểu muội muội của ngươi đói rồi~

-Thì làm sao?

Lệ Giai híp mắt nhìn anh, chẳng để anh phản ứng thêm gì đã nắm lấy cánh tay anh kéo đi một mạch ra khỏi phòng

-Đi ăn thôi!!

-Tôi đâu có đói?

-Nhưng tôi đói.

-Thì sao cơ?

-Thì chính là anh ngồi nhìn miệng tôi ăn đấy!!

-…