Chương 36

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm chồng chéo lên anh. Xung quanh là vỏ chai rượu và ca những ly thủy tinh lung tung. Cô dụi dụi mắt đưa tay vỗ lên lưng anh

-Quân Phi, dậy thôi!!

Anh mơ màng mở mắt nhìn cô, mắt vẫn còn buồn ngủ mà kéo hai mí mắt xuống. Lệ Giai sau khi về phòng làm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài vẫn thấy Quân Phi ngủ ngon lành liền nhíu mày, chép miệng đánh mạnh lên vai anh kéo anh về phòng vệ sinh cá nhân.

Quân Phi đánh răng rửa mặt xong liền bước ra ngoài chờ bữa sáng do ai đó làm. Lệ Giai đứng trước gương với một bộ vest hồng nhẹ nhoẻn miệng nhìn anh

-Xinh không?

-Hôm nay không mặc cánh rơi, cánh bướm nữa à.

-Còn khuya nhá, đi ăn sáng thôi.

Cô vỗ vỗ vai anh kéo anh lại bàn ăn. Vừa ngồi vào bàn ăn đã có chuông cửa vang lên. Lệ Giai khó chịu đặt đũa xuống bước ra ngoài mở cửa. Trương Vũ đứng trước nhà cô khẽ chau mày

-Sao hôm nay em lại mặc vest thế?

-Em thích, có gì không?

-Anh thấy lâu quá mà em chưa ra ngoài nên … đi ăn sáng thôi.

-Em ăn với Quân Phi rồi, tạm biệt.

Cô dự đóng cửa lại thì Trương Vũ đưa tay cản lấy. Trương Vũ bặm bặm môi nhìn cô

-Tối qua anh xin lỗi … là do công ty có việc họp gấp nên anh …

-Ừm, em quên mất anh là trưởng phòng. Công việc như vậy rất mệt mỏi nhaaa

-Phải đó, anh biết em là cô gái hiểu chuyện … sẽ không vì chuyện này mà giận anh chứ?

-Em đâu giận anh.

Cô lắc lắc đầu, tay vẫn đặt trên nắm cửa mỉm cười nhìn Trương Vũ khi thấy cậu ta cười với mình. Trương Vũ như bắt được vàng liền giơ tay thành nút like

-Bạn gái anh là tuyệt nhất, nào vào thay đồ đi anh đưa em đi ăn sáng.

-Nhưng em thích mặc đồ này.

-Con gái mà mặc vest gì chứ, nhìn khác gì đàn ông không?

Lệ Giai gật gù nhìn Trương Vũ

-Chuyện hôm qua em không trách vì anh có quá nhiều công việc nên rất mệt.

-Phải, rất mệt đấy … hôm nay anh còn ê ẩm cả lưng.

-Vậy nên chúng ta chia tay đi, yêu cũng mệt lắm. Em lại không nỡ nhìn người mình yêu mệt mỏi đâu.

Cô dự đóng cửa thì Trương Vũ lại cản một lần nữa

-Em nói gì vậy … hôm qua…

-Hôm qua? Quán kem LaGTY? Đừng có đi quá giới hạn của tôi!!

*đùng*

Quay người lại cô đã xém té ngửa khi anh xuất hiện ngay phía sau. Còn đưa tay ra vẻ thán phục mình

-Anh làm trò gì vậy?

-Cô đỉnh thật, nói dứt khoát là có thể dứt khoát.

-Tôi là ai chứ? Là luật sư danh tiếng lại xinh đẹp. Bao nhiêu chàng trai tài giỏi xếp hàng hàng lớp lớp, tôi lại đi cần 1 tên tra nam như thế sao?

Anh khinh bỉ gật gật quay người vào bếp liền bị cô bay thẳng lên người kẹp cổ lại

-Muốn chết không hả?

-Không … không … ặc …

-Anh tin tôi cho đồng nghiệp anh tới đây bắt anh đi không?

-Đau … ặc …

Buổi sáng ồn ào diễn ra, Lệ Giai chống cằm trên bàn nhìn anh

-Anh với Liên Tử tới đâu rồi?

-Tới gì?

-Anh không chịu đi tìm tình yêu đích thực đi, cứ ở đó rồi nó tới với anh chắc?

-Tìm rồi, thấy rồi.

-Sao cơ? Ai?

Quân Phi hạ đũa nhìn sâu vào mắt cô, dự nói ra nhưng rồi chuông điện thoại cô reo lên. Lệ Giai vội vã bắt máy lại được đồng nghiệp nhắc về buổi họp sáng nay. Thế là cô lật đật chạy đi làm để anh thẩn thờ ở đó.

Quân Phi thở dài hạ đũa, quyết định không ăn thêm nữa mà đi dọn dẹp. Anh cũng dự xuống phố phụ giúp Liên Tử nhưng hình như việc dọn dẹp đợi cô trở về khiến anh hứng thú hơn.

Thế là quyết định ở nhà xem phim và chờ người trở về …Lệ Giai trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Cô hạ người xuống sofa cạnh anh, tự nhiên thoải mái dựa hẳn vào người anh mà ngáp một cái

-Ước gì không đi làm mà vẫn giàu …

-Vậy sau này cưới chồng đại gia bao nuôi.

-Phải ha, sau này kiếm đại gia bao nuôi giàu tầm cỡ anh là được.

Quân Phi nhoẻn miệng cười nhẹ một cái để mặc cô dựa vào người mình. Khoảng cách của cả hai càng lúc càng rút ngắn, Lệ Giai thoải mái ăn mặc, thoải mái thể hiện cá tính của mình trước anh.

Nằm nghỉ một lát cô bắt đầu ôm bụng thều thào với anh

-Quân Phi.

-Hửm?

-Hôm nay rất mệt … chúng ta xuống phố ăn tối được không?

-Có quyền được phản đối sao?

Cô bật cười ngồi dậy thay đồ cùng anh xuống phố. Cả hai tình cờ gặp Liên Tử, cô giật giật áo anh

-Anh à, chúng ta gặp Liên Tử này …

-Ừm.

-Liên Tử à, em đi ăn cùng tụi chị không?

Liên Tử cúi chào hai người, có chút ngại nên lựa lời từ chối nhưng rồi cuối cùng cũng bị cô lôi đi.

Tới một nhà hàng lớn, Liên Tử ngại ngùng bước vào. Lệ Giai vui vẻ chọn món vì sợ Liên Tử sẽ ngại cuối cùng cũng chọn xong một bàn ăn.

Các món được đưa lên, Quân Phi nhìn vào bàn ăn liền có chút buồn cười. Lệ Giai đây là biết hôm nay có Liên Tử anh sẽ không bắt cô trả tiền vì thế toàn gọi những món giá đắt đỏ.

Quân Phi đưa đũa gắp miếng chả giò qua chén cô, Lệ Giai ngước lên khẽ cười

-Cảm ơn anh.

Nhưng bên dưới đã đá chân anh ra ý phải gắp cho Liên Tử. Quân Phi cũng hết cách nên đành phải làm theo. Ánh mắt Liên Tử nhìn anh khiến Quân Phi có chút chột dạ cúi mặt. Lệ Giai vui vẻ ăn chả giò còn trợn tròn mắt cảm thán

-Oaaaa món yêu thích của tôi … good job!!

Quân Phi chỉ biết cười thầm, ánh mắt mang đến mười phần ấm áp giành cho Lệ Giai. Liên Tử ngồi đối diện hai người nhưng mắt cũng đã chau lại khó hiểu.

Những con tôm sứ được Quân Phi tỉ mỉ bóc ra đặt vào chén Lệ Giai, theo phép lịch sự anh lại chỉ gắp đặt vào chén Liên Tử. Lệ Giai vốn thích tôm nhưng lại lười bóc vỏ, Quân Phi biết rất rõ chuyện này là đằng khác

-Ăn đi có sức tối cãi!

Cô bĩu môi cho tôm vào miệng cắn. Ánh mắt lộ rõ niềm vui sướиɠ nhìn anh, Liên Tử cứ vậy làm bóng đèn phát sáng cho hai người.

Cả buổi ăn Lệ Giai luôn cố gắng để hai người còn lại trò chuyện thoải mái. Hoặc là bày cho Quân Phi vài công thức thả thính nhưng anh ngoài bày ra cái vẻ mặt câng câng thì không làm gì hết.

Cuối cùng là bữa ăn kết thúc mà theo Lệ Giai là không thu hoạch được chiến lệ phẩm nào. Về đến nhà cô cứ cằn nhằn anh cả buổi rằng tại sao không làm theo những gì cô chỉ. Đối nghịch lại với sự ổn ào của cô anh chỉ im lặng và xem tivi.

Tiếng lạch cạch kế bên thu hút sự chú ý của cô. Lệ Giai đứng dậy tiến ra ngoài mở cửa, thì ra là Trương Vũ chuyển nhà. Cô khoanh tay trước ngực gật gù cảm thán

-Sao anh lại dọn đi vậy? Xấu hổ sao?

-Không.

-Này, tôi không hứng thú với anh nữa nhưng khuyên anh nên sống cho tốt và bản lĩnh của một thằng đàn ông. Đừng mang phụ nữ ra đùa giỡn, sống hết lòng vì anh được thì cũng có thể thẳng tay hất anh ra được.

-Xin lỗi.

Cô nhếch mép quay người vào nhà. Ngồi lại sofa cô thở dài khiến anh chau mày

-Còn thương sao?

-Ừm, nói không còn là đang nói dối rồi. Dù gì cũng không phải là thời gian ngắn.

-3 tháng là dài sao?

-Anh có thôi xỉa xói tôi không?

Cô ghim ánh mắt sắc bén nhìn anh. Quân Phi cũng biết phận im lặng bặm bặm môi ra ý sẽ không nói thêm gì nữa.